Gió quanh căn phòng gỗ
Lạnh đầy từng ngón tay
Có bao giờ hơi thở
Tắt mà ta không hay
Gió xô cây khuynh diệp
Mặc áo len ra đường
Ô kìa đêm đại tuyết
Nhỏ từng giọt lệ sương
Phạm khánh Vũ
Gió quanh căn phòng gỗ
Lạnh đầy từng ngón tay
Có bao giờ hơi thở
Tắt mà ta không hay
Gió xô cây khuynh diệp
Mặc áo len ra đường
Ô kìa đêm đại tuyết
Nhỏ từng giọt lệ sương
Phạm khánh Vũ
“Đêm đại tuyết” của Anh Phạm Khánh Vũ, thả ngay hôm nay_ Vu Lan Sài Gòn cứ âm âm…đọc “buồn nẫu” cả lòng, lấp lánh “rót lệ vào sương” mà thương ngậm ngùi…
Cảm ơn Chị Đỗ Thị Hồng Liên qua bài thơ đầy hình ảnh trên!
ThíchThích
Hình ảnh thì đẹp và lãng mạn như đang ngắm một ngôi biệt thự bằng gỗ giữa rừng đêm đông châu Âu! Nhưng tình thơ lại quá buồn: “hơi thở tắt, giọt lệ sương!”.
ThíchThích
Đúng là bài thơ thấy lạ. Khác dòng thơ thường gặp ở PKV .
ThíchThích
Gió cong từng thớ gỗ
Rét cóng từng lóng tay
Em mớm cho nhịp thở
Đứt hơi , thế mà hay
Gió đu cành khuynh diệp
Tình rớt xuống lòng đường
Thì ra , đêm đại tuyết
Ta hòa lệ vào sương !
Cảm ơn tác giả Phạm Khánh Vũ đã cho tôi cảm xúc
qua bài thơ ĐÊM ĐẠI TUYẾT.
Cảm ơn nhà thơ Đỗ Thị Hồng Liên đã tạo điều kiện
cho tôi được đọc bài thơ hay.
ThíchThích
ĐÊM ĐẠI TUYẾT do nhà thơ ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN chuyển. Có lẽ không gian thời gian ở thành phố Buồn Muôn Thuở và ngôi nhà cũ ở đường Lê Lợi…tôi đoán chừng vậy , vì không bài thơ nào của tác giả Phạm Khánh Vũ mà tôi không từng đọc qua , trừ bài này .
ThíchThích