đã nghe loáng thoáng thu về
buổi trời ảm đạm bốn bề mây qua
đã nghe mưa tạt hiên nhoà
đất trời mấy lượt hoàng hoa chốn này
chiều nay mưa gõ nhịp dài
bài thơ chưa viết sầu đầy lên cao
chiều nay mơ giấc hư hao
thấy tôi đi lạc nẻo vào mùa đông
thấy tôi xiêm áo tang bồng
chờ nơi cuối dốc Mộng Cầm trao thương
thấy trong dày đặc mù sương
đời mong manh quá cũng thường lạc nhau.
rÊu
Lục bát rÊu
mượt , nhẹ và chạm vào lòng người.
ThíchThích
Đọc thơ Rêu, dù mùa hạ vẫn chần chừ chưa qua, LT đã nhẩm tính” Ừ nhỉ, đất trời mấy lượt hoàng hoa chốn này?” Thời gian và sương mù làm mình thất lạc nhiều thân hữu…
ThíchThích
Thảo Ly thích hai câu thơ nầy, cám ơn Rêu nhen:
“thấy trong dày đặc mù sương
đời mong manh quá cũng thường lạc nhau”.
ThíchThích
“Thấy tôi xiêm áo tang bồng
Chờ nơi cuối dốc Mộng Cầm trao thương…”
Vậy thôi cũng đủ tự an ủi mình rồi, hả Rêu!?
ThíchThích
đã nghe mưa tạt hiên nhoà
Mới đọc câu này cứ ngỡ Rêu dùng tiếng Quảng:
(Đã nghe mưa tạt hiên NHÀ)
Nhưng chắc là theo ý:
MƯA TẠT… NHẠT NHÒA MÁI HIÊN… Phải không vậy, cháu?
ThíchThích
“tạt” trong “mưa tạt” có cùng nghĩa với “tạt” trong “bãi tạt” không vậy ông Tạ?
ThíchThích
Tui đang bàn về thi từ với Rêu mà ông lại TẠT ngang cái giọng Nẩu dzậy hè?
ThíchThích
Mù sương thì dày đặc. Đời thì mong manh nên dễ lạc nhau.
Dù đời không mong manh vẫn có những sự cố tình lạc nhau đó Rêu.
ThíchThích
Lâu lắm mới đọc thơ Rêu.
“đời mong manh quá cũng thường lạc nhau.”
Đừng Rêu nhé.
ThíchThích
Mỗi năm có một mùa hoàng hoa đó Rêu , cứ vậy mà tính !
ThíchThích