Một, và một mình tôi
khói hương tục lụy
Tôi vay người tiếng cười
Cánh hư vô mở ngõ
Một, và một mình tôi
Âm rêu phai úa
Tóc mây chiều chơi vơi
Biết đi nhưng chẳng đến
Một, và một mình tôi
Cà phê đắng ngắt
Chim hót chi nửa vời ?
Mỗi buổi sáng xa lạ
Một, và một mình tôi
Huê tình, cò lả
Ai bỗng vừa qua đời ?
Vệt sao băng biếng nhác
Một, và một mình tôi
Dòng sông tiếng khóc
Riêng một mình tôi rơi
Dẫu chưa lần vỗ cánh …
Chu Thụy Nguyên
“Một, và một mình tôi
Cà phê đắng ngắt
Chim hót chi nửa vời ?
Mỗi buổi sáng xa lạ” (CTN)
Sao mà nghe buồn quá vậy, anh Chu Thụy Nguyên!?
ThíchThích
Đời vốn buồn mà Đinh Tấn Khương ơi.
ThíchThích
Vỗ cánh đi anh Chu Thụy Nguyên…
ThíchThích
Đập thử hoài mà chưa cất lên được An ơi.
ThíchThích
Thơ năm chữ mà câu hai lại bốn chữ, đọc vẫn vần… Hay! Thơ em thuộc loại ốm nhom, thơ anh còn thêm vòng eo, xin được học anh CTN.
ThíchThích
Đâu có gì mà học Tạ Chí Thân ơi, thơ post lên có người đọc là vui rồi, dù khen, dù chê…
ThíchThích
Nỗi cô đơn của những nhà thơ , nhưng hình như càng cô đơn , thơ càng phê hơn !
ThíchThích
Cám ơn Mimosa đã chia sẻ. Mới đây, ngày Father’s Day ở Mỹ này, hội cao niên có tổ chức một cuộc thi thơ về ngày của cha. Tôi cũng tham dư. Lúc tôi bước lên đọc bài thơ buồn tôi viết cho một đứa con tôi đã chết bệnh.Năm người giám khảo thì 4 người giơ bảng cho tôi điểm 10. Duy chỉ có một chị giơ bảng điểm cho tôi điểm tối thiểu nhất. Chị giải thích ai biểu tôi có tội làm cho cả hội trường buồn, nên tôi đáng bị phạt. Chịu thôi, mỗi người nhìn một bài thơ, một bài văn dưới một cảm quan khác nhau, chẳng ai giống ai. Đúng như Mimosa viết, càng cô đơn, hoặc càng kinh qua đau khổ, thơ càng phê hơn, quả không sai.
ThíchThích
Như một hình sương bóng khói kể lại cuộc đời mình , ghê quá anh Nguyên…
ThíchThích
Ghê lắm hả Ni Na ? Hình như thơ của tôi khó nuốt phải không ?
ThíchThích
Riêng một mình tôi rơi ???
Thật vậy , không thể níu người khác cùng rơi với mình , anh Chu Thụy Nguyên .
Nhưng rất rất nhiều người làm ngược lại , gọi chung là chìm xuồng !!!
ThíchThích
Tất cả tôi nghĩ rồi cũng có lúc rơi. Nhưng có lẽ mỗi người rơi mỗi cảnh. Cùng chìm xuồng thật ra chẳng có gì vui đâu. Trong cuộc tình cũng vậy, một người đi một người buồn thì thơ càng da diết hơn.
ThíchThích
Cho Chu Thụy Nguyên xin lỗi nhe Nguyên Vi, có lẽ thơ của mình nó ra đời cũng từ cái lùng bùng, mộng du trong óc mình rồi, biết nói sao đây ?
ThíchThích
Đọc anh CTN , đầu óc lùng bùng giống như đang mộng du, không rõ đâu là thực, đâu là mộng…!
ThíchThích