Một lần lại về với cỏ bên dòng sông cũ
Cỏ xanh màu ngan ngát một hồn quê
Mái nhà xưa vắng lặng gió tư bề
Lau lách trắng ôm cánh đồng đầy gió
Áo bà ba nghiêng tóc dài qua ngõ
Chân guốc vang từ đất những thinh âm
Ngói xanh rêu phong kín chút duyên thầm
Trao mật ngọt bướm ong vờn hoa lạ
Khung cửa gổ giờ rớt rơi không khóa
Người về đâu ta cứ đuổi theo sông
Ta thênh thang chưa hề khóa cửa lòng
Nơi xa ngái tóc trắng rồi, có lẽ
Tháng năm qua, ừ, cứ qua khe khẻ
Ta cứ chờ thong thả ngược thời gian
Ta cứ lì, dù cứ mãi lang thang
Nhánh phiêu bạt về đâu sông ơi , chảy
Trong lòng ta, con sáo rồi bay mãi…
âu thị phục an
Mọi nhánh sông đều chảy về đại dương., thế thì nhánh sông đời ắt cũng sẽ chảy về đại dương đời thôi chị Phục An ạ!
Thích ý & từ trong thơ của chị nhiều!
ThíchThích
Thảo Ly thích bài thơ nầy của cô Phục An lắm, lạ mà ý lại hay hay, cám ơn cô.
ThíchThích
Cám ơn Thảo Ly đã chia sẻ nha.
Chúc Thảo Ly luôn vui.
ThíchThích
Nơi xa ngái tóc trắng rồi Phục An ơi !
ThíchThích
Ui! thế là …hết heng TBĐ!
ThíchThích
Chào Âu Thị Phục An! Trở về mái nhà xưa với “Mái nhà xưa vắng lặng gió tư bề” và rồi sẽ ôi lãng du quay về điêu tàn!,nên không có gì tiếc nuối vì “Ta thênh thang chưa hề khóa cửa lòng” ?
ThíchThích
Ta không khóa mà cửa lòng họ khóa mất tiêu rồi anh TTN ơi!
ThíchThích
Hình ảnh LAU LÁCH TRẮNG thấy buồn mênh mang đó Phục An ơi !
ThíchThích
Một đám ta rồi LAU LÁCH TRẮNG…, không sao , nhuộm !
ThíchThích
Xin chào chị PA với SÔNG ĐỜI BIẾT CHẢY VỀ ĐÂU..?. Khi nào chị biết, chỉ cho tôi với!
ThíchThích
Để làm gì vậy TCT? Đắp đê hả?
ThíchThích
Tui chịu câu trả lời của PA dzô cùng!
ThíchThích
VN bão hoài, PA phát mệt vì bão nên sông chảy lung tung, cũng hổng biết về đâu đây? cũng cầu sao cho đụng 1 cái đê…
ThíchThích
“Ngói xanh rêu phong kín chút duyên thầm
Trao mật ngọt bướm ong vờn hoa lạ” – thật đẹp và duyên!
“Nhánh phiêu bạt về đâu sông ơi, chảy
Trong lòng ta, con sáo rồi bay mãi…” Chị PA bắt đầu đi vào trường phái thơ tân hình thức?
ThíchThích
PA ” chơi” tân hình thức từ nhỏ lận NV ơi…
ThíchThích
Con sáo trong lòng bay mãi nhưng không hề sang sông …
ThíchThích
An cho nó bay qua biển luôn đó anh CTN.
ThíchThích
An đâu có bực, nghe anh Đinh Tấn Khương khen bài thơ hay là cười híp mắt rồi, nên không thấy mấy câu sau của anh…
ThíchThích
Cám ơn nhà thơ ATPA, bài thơ hay quá1
“Mái nhà xưa vắng lặng gió tư bề
Lau lách trắng ôm cánh đồng đầy gió” (ATPA)
Hai câu nầy gợi lên cảnh quạnh quẽ quá!
“Nơi xa ngái tóc trắng rồi, có lẽ” (ATPA)
Có người tóc đã trắng từ lâu rồi, nhưng chắc hông phải là người trong thơ của ATPA đâu hén!?
“Trao mật ngọt bướm ong vờn hoa lạ” (ATPA)
Cảnh này thì tui sợ lắm vì phạm phải điều 88 luật hôn nhân (của riêng chúng tôi, do dzợ tui soạn và bắt ký cùng lúc với tờ hôn thú), điều nầy ghi là “không được tỏ lời ong bướm với hoa lạ!”
(He he..đùa chút cho dzui, mong tác giả không bực!?)
ThíchThích