CÓ CÒN ĐÓ KHÔNG

Đã qua rồi những mùa thu mênh mông
Những lá vàng ,những hè phố Sài Gòn
Những đường một chiều , cột đèn xanh đỏ
Những bài thơ trong hồn có còn đó không

Khi em đến, những lòng đường Boston
Hãy còn thơm mùa thu vàng Sài Gòn
Gửi cho anh chút mùi thương nhớ ấy
Đã bao năm rồi xa anh mênh mông

Sáng nay anh về , mặt biển rất xanh
Vẫn Nha Trang , sắc mầu thu mong manh
Anh đi tìm những bàn chân trên cát
Đã lâu lắm rồi, còn nguyên trong anh

Và mới hôm qua , một cơn mưa chiều
Có lẽ đã từ Lakewood về theo
Anh nghe thoáng tiếng em cười đâu đó
Một tiếng cười như dĩ vãng trong veo

Ở đâu rồi những mùa thu mênh mông
Thu trong anh không trở lại một lần
Chiều Boston em thở mùa thu ấy
Và bài thơ yêu, có còn đó không…

Phạm Khánh Vũ.

7 thoughts on “CÓ CÒN ĐÓ KHÔNG

  1. Hình đại diện của Thảo Ly Thảo Ly nói:

    “Anh đi tìm những bàn chân trên cát
    Đã lâu lắm rồi, còn nguyên trong anh”
    Thảo Ly thích hai câu thơ nầy nhứt, cám ơn chú Phạm Khánh Vũ

    Thích

  2. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    Ở đâu rồi những mùa thu mênh mông
    Thu trong anh không trở lại một lần
    Chiều Boston em thở mùa thu ấy
    Và bài thơ yêu, có còn đó không…

    Mùa Thu rất nhiều trong nỗi nhớ của PKV, để rồi thở dài thả câu cuối cùng” “Và bài thơ yêu, có còn đó không…”
    Rất hay !

    Thích

  3. Hôm nay , trên TT có 2 bài thơ của hai người bạn quê ở Ban Mê ,cùng thời ở TN với mình .Bỗng nhiên ,thoáng nghe tiếng cười trong veo cách đây gần năm vọng về.Mình nói với bạn rằng “Vẫn còn đó ” kỉ niêm ngày xưa

    Thích

  4. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Sáng nay anh về, mặt biển rất xanh
    Vẫn Nha Trang, sắc mầu thu mong manh…(PKV)
    Thật gợi nhớ! Anh PKV là mục sư hả, NV lén đọc comment của chị TD mới biết.

    Thích

    • Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

      nhà thơ Phạm Khánh Vũ ngày trước bây giờ là nhà văn Trần Nguyên Đán , hết làm thơ tình rồi …Chỉ viết về những gì cao xa thần bí…Quỳnh hết ái mộ mặc dù vẫn đọc 7 quyển sách dày cộm và đôi lúc cũng thấy hay hay…

      Thích

  5. Anh nghe thoáng tiếng em cười đâu đó
    Một tiếng cười như dĩ vãng trong veo…
    Dĩ vãng trong veo , hiện tại hơi mờ ảo …phải không thưa mục sư .

    Thích

    • Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

      Phạm Khánh Vũ là một nhà thơ mình từng yêu thích của thời tuổi trẻ. Khi ấy , mình thích thơ Phạm Khánh Vũ và Tôn Nữ Thu Dung vô cùng , viết thư làm quen , biết Thu Dung con nít chỉ viết kiểu hàm thụ thơ tình , mình hết ái mộ Thu Dung thời đó …( nhưng bây giờ ái mộ tiếp rồi , Đừng tự ái dồn dập nghen Thu Dung). Còn người mình ái mộ suốt đời vẫn là Phạm Khánh Vũ …Nghe nói Phạm Khánh Vũ hết làm thơ tình, mình rất buồn. Nhưng thôi , mỗi tính cách định đoạt một số phận…Mình sẽ tìm đọc những bài thơ cũ
      …thắp nến đốt hồng cơn tưởng nhớ
      thắp sáng lòng nhau thắp sáng đời
      em có hồn tan theo bụi mỏng
      ta viễn du ngàn dặm xa xôi…

      Thích

Gửi phản hồi cho MIMOSA Hủy trả lời