LÁ THƯ THỜI MỚI LỚN

 

Lá thư ngày ấy ,lá thư em
Làm anh lu‎ý‎nh quýnh muốn rụng tim
Tình cờ gặp lại trong ngăn kéo
Màu giấy thời gian đã cũ mèm

Lá thư ngày ấy, lá thư xưa
Mà anh chẳng dám đọc cho to
Nếu như gió biết và nghe được
Chở hết tình đi…sẽ tối mò

Lá thư ngày ấy , lá thư ơi!
Nhớ sao là nhớ, nhớ một thời
Thập thò trước lớp em đang học
Về thấy chiêm bao nở trắng trời

Lá thư ngày ấy, lá thư ai
Cho anh nỗi nhớ giống liêu trai
Từ khi thơ dại…giờ bạc tóc
Nét chữ xinh theo ám ảnh hoài

Cám ơn cô bé…giờ xa lắc
Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
Lá thư ngày ấy thành cổ tích
Thời buổi @ chỉ thích mail….

TRẦN VĂN NGHĨA
04/12/2012

20 thoughts on “LÁ THƯ THỜI MỚI LỚN

  1. Hình đại diện của Bùi Diệp Bùi Diệp nói:

    Đọc xong bài thơ của anh. em vội lục tìm tứ tung mấy cái tủ cũ mà chẳng thấy còn bức thư nào cả. Nhớ kỹ lại thì ra chẳng có ai gửi thì làm sao mình có thư tình. Hu hu, Bụt ơi sao chẳng hiện ra…

    Thích

  2. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Năm 27 tuổi (1977) lấy vợ, không dám giữ lại thơ người xưa, còn thư của vợ (lúc còn là người tình) thì cũng đã bị thất lạc đâu rồi (rời VN bỏ lại tất cả, bây giờ chẳng biết tìm đâu!?)

    Ước gì còn giữ lại được “lá thhư ngày ấy” để có cái cảm giác như nhà thơ Trần Văn Nghĩa.
    Cám ơn anh Trần Văn Nghĩa!

    Thích

  3. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Anh Nghĩa ơi, thương cho tụi nhỏ bây giờ “sướng” hơn anh em mình hồi đó, gõ gõ hoặc alo, đâu có thập thò lấp ló gì, nhưng tụi nhỏ không có được tâm trạng hồi hộp sung sướng khi nhận được một “phong thư ngào ngạt hương”, với từng hàng chữ ” đẹp như rồng bay”, đọc ngấu nghiến từng chữ, rồi nhâm nhi từng lời, rồi đọc đi đọc lại , rồi thuộc từng dấu chấm dấu phẩy,…rồi tiếc sao thư không dài hơn chút nữa…

    Thích

    • Có lẽ như thế làm mình nhớ lâu và thích viết văn làm thơ ngay lúc còn đi học.Còn bây giờ ,hình như các cháu chỉ thích cái gu khác mà thôi. Chúc cô giáo dạy Văn vui khoẻ nhé.

      Thích

  4. Hình đại diện của ĐỊNH ĐỊNH nói:

    Chào bạn ,
    Cảm ơn bạn đã cho tôi nỗi nhớ thời học trò của những năm đầu 60
    thế kỷ trước ( khi đọc xong bài thơ của bạn ) .
    Cái thời mà bọn tôi chép thơ tình Tiền Chiến trên giấy hoa tiên ( màu )
    để tặng nhau . Cái thời ép bướm , ép hoa tặng nhau . Cái thời vào hè
    viết ” Lưu bút ngày xanh ”. Cái thời viết thư tình không dám gửi…hoặc
    gửi rồi mà lòng lo ”trời đất biết” .Mong ơi , là mong !
    Nhưng cũng có những mối tình đầu rướm máu lệ , như trường hợp sau
    đây :

    Quen nhau từ đệ tứ
    Yêu em năm đệ tam
    Mái tóc thề quyến rũ
    Mơ duyên tình trăm năm

    Thư tình chưa kịp gửi
    Chiến tranh về làng em
    Ruộng vườn bom đạn xới
    Em chết rồi trong đêm

    Sáng nay giờ hình học
    Cả lớp buồn lặng im
    Thương em tôi bật khóc
    Chạnh lòng đau nhói tim

    Cuộc chiến càng khốc liệt
    Bạn bè xếp bút nghiên
    Ba lô tay súng trận
    Hàng phượng sầu ngả nghiêng

    Thăm mộ em lần cuối
    Tôi đã là chiến binh
    Tình đầu thôi gửi lại
    Khâm liệm chuyện chúng mình !

    Trần Bảo Định
    1961

    Nghĩa ơi ,
    Bạn đã hạnh phúc hơn.
    Cảm ơn bạn đã làm lòng tôi sống dậy qua bài thơ của bạn.
    Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn.
    Thân
    ĐỊNH

    Thích

  5. Anh tệ quá! Lá thư tình ngày xưa đem bỏ ngăn kéo còn chi là đẹp nữa anh. Nó lỗn ngỗn với đinh, vít. kềm búa thì ra làm sao? Thường thì phải xếp cẩn thận, dấu kỷ. (Dấu mình và cả bà vợ nữa) trong Thiên đường kỉ niệm mới trọn tình chứ.

    Thích

    • Cám ơn lời trách cứ dịu dàng của muaxuanbonmua .Thật ra,đến bây giờ làm gì còn giữ được những lá thư ngày mới lớn.Mà đâu đó chỉ là kỉ niêm để nhớ và làm thơ tiếc nuối về một thời đã mất mà thôi.

      Thích

  6. “Cảm ơn cô bé …giờ xa lắc
    Cho đời hạnh phúc nhớ và yêu
    Lá thư ngày ấy thành cổ tích…” (TVN)

    Wao! “Thời mới lớn” mà Anh TVN đã làm thơ tình ướt rượt… dụ “ẻm” rầu, hèn chi bây chừ Anh cứ “nhớ” thèm mãi cái cảm giác “ngu ngơ” đứng trước nhà “cô bé” ấy, nên mới còn iu đắm đuối, khởi hứng làm thơ “mềm” như mây bay tìm… chỗ trọ phải hông?(cừ)

    Thích

  7. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Ôi ! Nghĩa nhắc làm nhớ những lá thư ngày ấy. Nào là có quẹt chút Immortel ( ống thủy tinh, bỏ túi, nắm dính liền với cây quẹt bằng nhựa )
    Và còn các kiểu xếp của những lá thư giấy học trò hay giấy pelure màu ( thư con gái ) và màu mực tím …. Một thời xa vắng, nghĩ lại thời xưa trao nhau bức thư tình lãng mạn hơn e-mail bây giờ gấp nhiều nhiều lần, hơn nữa cứ thập thà, thập thò nó mới có cảm giác tình, nhiều khi như tác giả Đỗ Trung Quân, có khi mang đến lại mang về…

    Thích

  8. Hình đại diện của Lệ Thanh Lệ Thanh nói:

    Tưởng tượng cảnh anh Nghĩa tìm lại được bức tình thư cũ trong ngăn kéo, tưởng tượng cảnh anh Nghĩa thời nam sinh trong trắng ” Thập thò trước lớp em đang học” mà cảm động quá. Lại nhớ những tờ thư thơm thơm trong trang vở, mắt trước mắt sau giựt lẹ rồi đút vô cặp mà thở không ra hơi. Thời ấy đã xưa như cổ tích, đúng vậy anh Nghĩa ơi.

    Thích

    • Cùng tâm trạng với nhà thơ Đỗ Trung Quân :
      Là bài thơ còn hoài trong cặp
      Giữa giờ chơi mang đến…
      …lại mang về …
      Hu Hu Hu
      Nhưng đây lại là lá thư tình của một cô bé gởi cho anh Nghĩa . Đâu có gì đáng ngạc nhiên khi chàng thi sĩ muôn đời áo trắng cứ thường hay bị …tống đạt những lá thư tình đến độ thi sĩ phải… quýnh quíu

      Thích

      • Vào năm 1979 lúc 27 tuổi.Anh cũng luýnh quýnh viết thư tỏ tình gửi cho bà xã khi ngồi trên xe lam đến trường. .Hú hồn , 2 hôm sau nhận được thư đồng í và anh chị cưới nhau năm 1980 .Đến bây giờ anh vẫn nhớ đến lá thư thời ..bao cấp.

        Thích

    • Sao thấy tội nghiệp thời của anh em mình quá,cứ lui cui lụi cụi gò nét chữ khi viết thư cho nhau.Còn bây giờ chắc ko còn ai chịu khó như thế. Hãy giữ kỉ niệm đó để mà nhớ mà thương nghen Lệ Thanh.

      Thích

Comment