HOA TRẠNG NGUYÊN

Tường Huân

IMG_5031-001

Ông Dậu vần mạnh cái thùng phuy về phía máng xối. Nước mưa trên máng trút ào ào vào thùng, dội lại tiếng lầu bầu trong miệng của ông :

–  Thử còn nghe được cái tiếng bấc tiếng chì điếc con ráy kia không.

Thứ lơ đãng nhìn ông Dậu lau tay vào hai vạt áo đen.

–  Thầy đừng cười nhà nông tụi tui. Tụi tui hơi nhiều chuyện, ồn ào, nhưng nghe lời qua tiếng lại của người ta chửi là thấy nhức cả óc.

Thứ bỗng bật cười, vì ông Dậu vừa dứt lời, bên kia vách vẫn rành rọt cái giọng đay nghiến xuyên qua tiếng mưa nặng hạt trên mái tole, át cả tiếng nước xối vào thùng phuy :

–  Bay chết đâu chết phứt đi. Cơm gạo đâu mà nuôi cả bầy. Đói tới nơi mà còn bày đặt học với hành, hoa với kiểng.

Ông Dậu hơi sững lại một chút rồi cũng bật cười theo Thứ. Vỗ vỗ hai chân, ông ngồi hẳn lên sạp tre, đẩy cái bình trà về phía Thứ :

–  Thầy uống thêm. Trà nóng giải được cảm lạnh đấy Thầy.

Thứ lặng lẽ rót trà ra tách. Bên kia vách có tiếng cửa đẩy mạnh, có tiếng đạp xe kọt kẹt lao vào mưa gió. Thứ co rúm người lại, hình như có hơi lạnh của gió mưa tràn vào cả chén trà. Chiếp chiếp môi, ông Dậu thả chén trà xuống sạp :

–  Tội cho thằng nhỏ, ít nói, bị la mắng là chỉ biết bỏ đi, mặc mưa mặc gió. Hình như Thầy làm chủ nhiệm lớp nó năm ngoái.

–  Dạ, năm ngoái. Cháu mới về trường, nhận chủ nhiệm lớp Trạng chỉ ba tháng. Trạng học cũng chăm, thông minh.

–  Thằng Trạng lớn hơn thằng Tý nhà tui đâu chừng hai tuổi. Bã sanh nó lúc đã gần năm mươi. Mà ba thằng Trạng hồi đấy bao nhiêu Thầy biết hông, chừng ba mươi tuổi là chết xác.

Thứ thầm cười với cái cách vừa hỏi vừa trả lời của ông Dậu.

–  Vợ già chồng trẻ mà tình tứ lắm Thầy. Em em anh anh ngọt xớt. Hồi ấy bã dám xách lựu đạn đi đánh ghen mấy cô lén phén với ổng, trong khi bà vợ lớn còn sờ sờ ra đấy mà chẳng động chân động tay.

Thứ lặng yên nhìn chén trà lương vương làn khói mỏng.

–  Thầy biết hông, bà lớn không có con cái, mặc ai làm gì thì làm. Có được thằng Trạng, ổng cưng lắm. Ổng đặt tên nó như vậy là muốn nó nên như ông Nghè ông Cống gì hồi xưa ấy. Thằng nhỏ ham học, giờ tội là phải cái thất bát, ba nó cải tạo lại chưa về …

–  Má của Trạng bán tiêu hành ớt tỏi gì đấy ngoài chợ hằng ngày mà bác ?

–  Hết bán hết buôn rồi. Nghỉ rồi. Hổm rày bà con dời về chợ mới ngoài đường lộ, má thằng Trạng không được phép bán nữa, Xã bảo má thằng Trạng bị cùi, sợ lây nhiễm. Bã nói bã lâu nay bị viêm tắt tĩnh mạch gì đấy chớ không phải cùi. Ủy Ban họ không nghe, phải chờ nay mai cho đi Quy Hòa xét nghiệm. Nhưng sau có được bán lại đi nữa chắc cũng ít ai mua. Đời vậy đấy Thầy.

–  Vậy mấy bữa rày …

–  Thì mấy bữa rày nhà thằng Trạng như giặc dậy nãy giờ đấy Thầy. Đúng ra chỉ có má thằng Trạng làm như trời sắp sập, chớ bà chị bã đâu có nói tiếng nào, thằng Trạng thì nó im thin thít như cục đất.

–  Cháu nghe nói Dì của Trạng chân bị tật hồi bom đạn chiến tranh.

–  Cũng tội, chân gãy, tay yếu, chẳng con cái, chị em nương náu với nhau, trông nhờ vào gánh hàng đồ khô của má thằng Trạng, nhờ xốc vác của thằng Trạng sau buổi học nay quơ gánh củi, mai kiếm con cá. Giờ không biết ngày mai ra sao đây, thằng Trạng có thành ông Nghè ông Trạng như ba nó muốn hông đây …

Ông Dậu vừa nói vừa trầm ngâm nhìn phuy nước nơi máng xối nãy giờ đã đầy từ lúc nào, nước lăn tăn trào chảy qua miệng, nhưng nước trên máng vẫn cuồng nộ đổ vào thùng. Thứ thì xoay xoay chén trà trên tay không buồn nói. Có tiếng chân bước lỗn xỗn ngoài sân rồi cánh cửa bật mở ra. Thằng Mịn, mình ướt sũng, tay lướng vướng mấy gốc khoai mì, cúi đầu chào Thứ.

–  Thằng Tý của bác sao chưa về Mịn, tối rồi. Đóng cửa lại đi con, gió lùa kìa, Thầy con đang cảm. Con lấy áo của bác trên móc thay ra, mặc đỡ chớ lạnh.

Thằng Mịn khẽ khàng khép cánh cửa.

–  Dạ, anh Tý bảo con đem mì về trước, ảnh với mấy chú trên Hợp Tác Xã còn ghé qua bàu. Mưa thình lình lớn quá, be cả bờ, nước thoát qua tràn xả lũ không xuể.

–  Bay gọt mì đi, tao nhóm lửa cho. Gọt nhiều nghen, chút nữa mang qua cho má thằng Trạng một ít. Đừng bày năm nay vỡ bàu, mương lấp ruộng lấp, chỉ còn nước kêu trời.

Xúng xính trong cái áo rộng, thằng Mịn bẻ mì, ngọn dao trên tay lẹ làng lách từng khoanh vỏ. Nó nháy mắt với Thứ :

–  Thầy ơi, anh Trạng hồi sáng có nói với em, mưa kiểu nầy gốc Trạng nguyên dễ bị úng lắm, sợ Giáng Sinh đến hoa không kịp đỏ để tặng Thầy.

Ông Dậu mắt nheo nheo né khói trên bếp lửa, miệng lầu bầu :

–  Đói hổng lo đói mà lo bông với hoa. Lá Trạng nguyên tới tuổi thì chuyển màu đỏ, còn hoa nó chỉ có một túm vàng vàng chớ đâu mà đỏ.

Được thể, thằng Mịn liến thoắng :

–  Bác rành cây kiểng ghê mà lâu nay không truyền cho tụi con. Bác ơi, sao người ta gọi hoa nầy là Hoa Trạng nguyên hả Bác ?

Ông Dậu chưa kịp trả lời, cơn gió lạnh thốc vào nhà mang vô cả nước mưa. Thằng Tý đứng sừng sững, vụt to hơn lên giữa khung cửa xám xịt, nó nói không kịp thở :

–  Ba ơi, bàu lở, mương cây sọp bị bồi hết rồi …

* * *

Thứ lơ mơ nhìn ánh sáng mờ mờ len qua khe cửa. Trời chắc cũng đã trưa, còn mưa, không nặng hạt như chiều tối hôm qua. Cơn sốt đã dứt nhưng đầu Thứ vẫn còn nặng trình trịch. Hôm nay Thứ không đến trường được. Không biết thằng Trạng, học trò năm ngoái của Thứ bây giờ nó ra sao. Trạng chỉ mới mười lăm tuổi đầu.

Lúc sáng sớm Mịn nó đến báo tin cho Thứ :

–  Thầy ơi, đêm qua bà Dì anh Trạng bị bóp cổ chết. Má anh Trạng biệt tích, giờ người ta đang đi tìm.

Lúc nầy Thứ như lên sốt thật sự, chẳng khác gì hồi hôm. Thứ loáng thoáng nghe thằng Mịn thút thít :

–  Hồi hôm, lúc em với Thầy ở nhà bác Dậu về, anh Trạng đến ngủ nhà em. Má ảnh đuổi ảnh. Ảnh kể với em, đuổi ảnh đi mà má ảnh vừa khóc, vừa hỏi ảnh đủ chuyện. Nào là sống một mình mót củi bán đủ ăn không, học hành được không, rán được như Trạng nguyên theo ước muốn của ba ảnh không … Tội lắm Thầy, hồi hôm ảnh khóc suốt đêm, sáng về thì ở nhà đã xảy ra như vậy …

Lắc lắc cái đầu, Thứ lờ mờ thấy hình như Trạng có mang cành hoa Trạng nguyên đến tặng cho Thứ như nó đã hứa. Hoa Trạng nguyên màu đỏ thắm phủ kín lấy người của Trạng, trông giống như nó đang mang cân đai mũ miện, mặc áo đỏ của các vị Tiến sĩ ngày xưa … Đến chiều ông Dậu qua thăm Thứ, ông ngồi bên giường ủ rũ :

–  Thầy đỡ chưa. Tìm ra được má thằng Trạng rồi Thầy. Bã chết trôi, xác tấp dưới mấy lùm tre phía trên cửa suối Ba La. Hình như bã tự tử … Hai bà già thôi vậy cũng xong, gì đi nữa cũng đã sáu mấy bảy mươi … Chỉ tội thằng Trạng …

Thứ lại thiếp đi trong cơn sốt. Hình như Thứ có nghe ông Dậu nói nhiều về Trạng, về hoa Trạng nguyên. Thứ không nghe ông Dậu kể lể chuyện bàu lở mương lấp. Thứ nghe mang máng ông Dậu hỏi Thứ :

–  Chơi kiểng có khó không Thầy …

Tường Huân

11 thoughts on “HOA TRẠNG NGUYÊN

  1. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Cám ơn tác giả Tường Huân đã cho đọc một câu chuyện buồn của những con người cùng khốn nhất trong xã hội đương thời!

    Thích

  2. Những cái chết bất đắc kỳ tử đáng sợ vậy sao bạn viết nhẹ thênh !

    Thích

    • Những cái chết bất đắc kỳ tử đáng sợ vậy sao bạn viết nhẹ thênh !
      Không biết người chăm sóc trang tuongtri khen hay là chê nữa ! Đến mùa mưa lũ năm nay là tròn đúng 30 năm nó nặng trình trịch trong lòng không biết quẳng vào đâu. May nhờ anh chị em trang tuongtri đã đón nhận, có lẽ nay mai mình sẽ có chút nhẹ thênh. Cảm ơn nhiều Tôn Nữ Thu Dung và tuongtri …

      Thích

  3. Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

    Phải chăng số phận đã đẩy con người đến bờ tuyệt vọng ??? Hoàn cảnh , xã hội , con người ??? Mong rằng câu chuyện của Tường Huân chỉ là hư cấu .

    Thích

    • Loáng thoáng đâu đó, vẫn có hư và thực của cuộc sống bây giờ… mới có tin báo vừa đăng đó!

      Thích

    • Một câu chuyện không chuyển tải một thông điệp nào rõ rệt, chỉ ghi theo cảm xúc !? Lỡ đâu đó có chuyện xảy ra giống như Hoa Trạng Nguyên, cũng mong những người trong cuộc sống đã gặp thảm cảnh tương tự, cứ nghĩ rằng Hoa Trạng Nguyên chỉ là những hư cấu. Giống như Quỳnh đã mong !

      Thích

  4. Thảm cảnh … thảm cảnh!!! Giết một người chị tật quyền rồi quyên sinh đời mình -một người đàn bà vô dụng- để cho con mình may ra có thể rảnh tay mà sống với đời. Tường Huân đưa ra câu chuyện éo le quá! Mà quá hay!

    Thích

    • Hình đại diện của Khánh Nhi Nguyễn Khánh Nhi Nguyễn nói:

      Trạng Nguyên đẹp lá , không đẹp hoa , bạn Tường Huân ơi ,càng nắng , Trạng Nguyên càng đẹp , như Xương Rồng vậy , chắc lọc từ khổ nạn để phát tiết tinh hoa… Khánh Nhi thích lá Trạng Nguyên.

      Thích

      • Đa phần người đời nay đã lẫn lộn giữa hoa và lá Trạng nguyên. Nhiều người đã mơ hồ giữa cái học để biết và cái học để làm quan ! Ảo vọng khoác cái áo Trạng để hợp thức hóa quyền làm quan đã đẩy đưa con người đi đến sự tàn ác ! Phân biệt giữa hoa và lá, phân biệt giữa làm quan và làm người, rất thích câu của Khánh Nhi : chắc lọc từ khổ nạn để phát tiết tinh hoa …

        Thích

    • Thảm cảnh … thảm cảnh!!! Giết một người chị tật quyền rồi quyên sinh đời mình -một người đàn bà vô dụng-
      Một người đàn bà vô dụng ! họ chẳng là gì cả trong thế giới ngày nay nhan nhản những lớp người đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được ảo vọng của mình, kể cả tàn ác với đồng bào, đồng loại !? Dù sao cũng còn một chút xót thương cho NGƯỜI MẸ ! Vậy chớ gì nữa bạn Tạ Chí Thân !

      Thích

Gửi phản hồi cho Khánh Nhi Nguyễn Hủy trả lời