Những Hạt Mầm Trên Cát

Lê Sa

Александр Перов, Sand Storm

Александр Перов, Sand Storm

(Tác phẩm được chỉnh sửa từ Trại sáng tác Vũng Tàu)

1.

Ngôi trường tiểu học hai tầng mười phòng nơi tôi đang dạy được xây dựng từ hai năm trước, giờ vẫn cứ lèo nhèo với đám học trò đầu trần chân đất, tóc tai khét lẹt mùi nắng rơm, một phòng cho Thầy Thoại hiệu trưởng, một phòng cho tôi trú ngụ, một phòng cho lũ đầu trần chân đất ê a. Vị chi còn thừa những sáu phòng. Ông Hiến vận động mượn được một phòng cho chị Lèo làm việc.

Chị Lèo. Ngay từ hôm đầu gặp chị, chị đã cho tôi ấn tượng mạnh. Mái tóc bồng bềnh lòn lọn, thả rợp xuống chiếc vai bè của chị. Thấy tôi cứ nhìn trân trân lên mái tóc chị, chị hân hả cười:

– Nè em. Ông Thoại hiệu trưởng cứ chặc lưỡi khen chị có bờ tóc đẹp như Merin… môrong bên tây đó nghen.

Tôi tính giúp chị lấy lại đúng tên người nữ diễn viên một thời tài sắc ấy, nhưng kịp nghĩ có nên không!.

Mỗi sáng chị Lèo đến chỗ làm. Chị thường cẩn mẩn đưa hai ngón tay se se hai lọn tóc mai của chị, tôi thấy tận da đầu chị lòi ra bao chân tóc bạc ngà. Tôi đếm đủ trên mười ngón tay nun núc của chị chèn đúng tám chiếc nhẫn vàng (Vàng thật), chỉ chừa lại hai ngón cái là còn chút tự do ngọ nguậy. Chị Lèo xoa xoa bàn tay áp vào má tôi. Những chiếc móng dài lấp dầy lớp kim nhủ, trông cứ nhấp nhoá nhấp nhoá dội lên một màu tím rịm. Chị nghiêng đầu hỏi tôi:

– Đố em. Nghe chị có mùi gì?.

Đố tôi nhưng chị lại trả lời luôn:

– Nước hoa Hàn đấy. Đứa em gái ở bển gởi về cả chục ống lựng đó

Chị Lèo xoè úp hai bàn tay mình, san qua lật lại:

– Mấy hộp sơn móng nữa nè. Mai chị cho em tuốt… Ông Thoại dở òm ghét ghê nước hoa ngoại thơm lừng lựng thế này mà cứ nói là thua mùi hoa bầu hoa bí…

Tôi cười vui đưa tay vuốt vai chị bụng chị. Chiếc áo Full màu hoàng hạc bó cứng khúc nây, khiến bụng chị cứ đùn lên từng vồng từng vồng xuống tận điểm dưới, cứ trông như những luống khoai lang giữa mùa nắng cạn.

Mỗi sáng thức dây. Tôi nghĩ rằng, mình cũng nên hào phóng mà khen ai đó một câu gì cũng được. Chẳng hạn như cái răng, chóp mũi, bờ vú… Thì cũng chỉ là cuộc đánh lừa nhân hậu thôi mà. Đánh lừa chính mình, phủi đi lớp bụi mù tâm cảnh. Tôi khen chị:

– Chị Lèo dễ thương ghê. Giống SiuBlack nữa đó, nhất là vòng mông và cái miệng. Chị cũng giống hoa hậu Thu Cúc quá chừng – Thu Cúc hay Thúc Cu gì đấy, em nhớ láng váng như thế.

Chị Lèo toe miệng cười đầy cảm khoái. Chị cười hết độ trên đôi môi dữ dằn son phấn:

– SiuBlack chị rành. Ngày mới dọn qua đây. Ông Thoại, ổng cứ nhìn trao tráo vô miệng chị… Ngượng chết mồ.

Tiếng xe nỗ lạch phạch ngoài cổng trường. Chị Lèo nhìn ra, chợt bĩu môi:

– Bí thư bí thiết gì mà ăn mặc lèo phèo.

Dựng xe. Ông Hiền đi thẳng đến chỗ tôi và chị đang ngồi, giơ cả hai tay lên chào:

– Ô… Chào đàn bà phụ nữ. Phong trào sinh đẻ nhà ta sao rồi chị Lèo?.

Biết không phải chuyện mình.Tôi cầm tờ báo cũ ra ngồi lên chiếc ghế dưới tàn cây trứng cá. Chủ nhật, sân trường lại càng vắng ngơ vắng ngắt. Chiều nhuộm dần xuống cánh đồng lơ thơ gốc rạ vàng nhưng cái nóng vẫn cứ hầm hập. Cách chân tôi ít bước, hai chú cừu nhà ai thả rong nằm thở phì phò dưới bóng râm. Chợt dưng tôi cười. Nghĩ cũng lạ. Sao chị Lèo cứ phải chống lại mình, chống lại trời dữ thế. Chị cứ ninh vào người bộ Jean xanh dày cộm. Chiếc nón tai bèo cách tân đội lệch trên đầu trông chị như một cowboy viễn tây chính hiệu. Tôi cứ nơm nóp sợ chị sẽ quay chín như một con cừu bảy lăm ký, trong lúc tôi đã phải thay đi thay lại những bốn năm lần chiếc áo ngực bởi mồ hôi thấm đọng.

Ông Bí thư đi rồi. Chị Lèo chạy lục khục đến ngồi cạ bên tôi:

– Thiệt là phá đám. Mà này… Chuyện chị em mình tới đâu rồi nhẻ.

– Ừ nhớ rồi. Ông Thoại khen chị. Ảnh khen chị có cái cổ năm ngấn, mười ngón tay măng trúc măng tre nữa nè.

Bỗng dưng chị dùng gang tay đo lấy vòng eo tôi, lẩm nhẩm đếm một hai… làm tôi nhột muốn chết. Chẳng vui chẳng buồn chị nói:

– Anh Thoại nói chị cứ ăn kiêng là được. Chị có ăn sâm ăn nhung, uống bổ thận hoàn gì đâu mà kiêng với không kiêng. Anh Thoại hối hốc chị nên ra Trung tâm Văn hoá tỉnh ghi tên học lớp Alôbíc Alôbốp gì đó. Tiện thể học luôn lớp nhảy đầm hít hóp, van van gì đó. Đã nhờ ổng dẫn chị ra giới thiệu, mà ổng cứ hẹn cùn hẹn mòn. Xung quá chừng.

Mỗi câu chị nói ra điều nhắc anh Thoại anh Thoại, mắt chị Lèo trông hấp hững hấp hững, ngơm ngớp độ lên men:

– Chị đã mua sẳn tới sáu bảy bộ áo thun quần đùi bó rịt, đều là hàng xịn cả đó em. Anh Thoại nói học lớp này quần dễ bị rách đáy lắm, áo vú cũng dễ mau mòn lắm vì cần phải cọ cạ luôn hà.

2 .

Thắm thoát niên học rồi cũng sắp qua. Nhiều đêm nằm một mình nơi phòng vắng trường vắng, mơ hồ như có chút ngậm ngùi thân phận. Nhưng biết làm sao bây giờ. Nghĩ đến những bạn bè đồng lớp sư phạm với mình – Đứa thì bán rau ngoài chợ, đứa thì bưng cafe góc phố… thấy mà chạnh lòng. Mình được vầy là phúc lắm rồi. Xét cho cùng nỗi buồn nào cũng giống nhau thôi, cùng một tên gọi thôi. Những Lý những Linh, nhỏ Ngọc và cả tôi – Trên dòng nước xiết, chúng tôi hì hục chới với. Một cọng rơm trôi qua, chúng tôi cũng phải cố mà bíu lâý đến nghiệt ngã tội tình.

Nhớ lại những ngay đầu mới về nhận lớp. Suốt bao đêm liền không ngủ, cứ ngồi co ro lưng tựa vào tường, tay khư khư ôm chặt chiếc gối con vào lòng, mắt trừng trừng nhìn ra khoảng tối tăm mù mịt bên ngoài ray rắc bụi mưa phai – Sự đối kháng rệu rã đến thế sao! Đối kháng làm gì với lũ đom đóm lập loè như đám ma trơi kia, vẫn đêm đêm kéo đi dập dềnh ngoài hiên lớp. Con tắc kè ẩn mình đâu đó chực gõ xuống mưa từng nhịp buồn buồn khúc cầu kinh. Chốc chốc lũ ếch nhái côn trùng lại đồng thanh tấu lên nhễu nhại, như thể giàn bát âm đang tiễn biệt cho một linh hồn vừa thoát ra đi.

Thôi! Những gì đã qua cứ để nó qua đi. Cứ mặt nó trôi đi êm đềm như con nước ròng trăm năm đã hẹn. Ta hoài công níu giữ làm gì, quờ quạng tìm bới làm gì cái bóng nhỏ nhoi ấy của ta. Hãy để mặc yên nó tự đổ dài theo suốt ngọn phong nhiêu phải không hỡi Linh, hỡi Lý… Những bóng ma lầm lụi của ta ơi. Hãy đứng dậy và cố vịn lấy vai nhau mà bước.

Từ ngày Chi hội Phụ nữ xã về trường ở tạm. Tôi thấy mình có chút gì vui vui, nhất là có chị Lèo. Stress có phải là một căn bệnh, sự đa sầu đa cảm của một người đàn bà có phải là một căn bệnh? !. Kịch bản do tự mình dựng lên để tự mình diễn, tự mình cười, tự mình khóc. Tự mình vo bóp nhào nhẽo, và cũng chính tự mình mặc ý san vất nó đi. Sàn diễn chỉ còn mỗi mình thôi khi cánh màn đã khép. Giữ làm gì mớ tàn tro đã nguội. Kịch bản toàn cảnh cho một xã hội nó vốn thế. Nhìn chị Lèo, chị cũng như tôi, tôi cũng như chị. Nhìn chị như thể nhìn mình. Nó giúp tôi nhìn rõ cái thực ngả của mình hơn, để mà so sánh mà đứng dậy tiếp tục bước đi để không còn là kẻ ở trọ trăm năm. Ở trọ trong chính căn nhà mà ông bà tổ tiên ta để lại. Để ta được ngộ cảm một cách thần khải – Rằng ta không là chiếc lá khô héo, trôi dập dềnh trên dòng sông hư huyễn. Thôi! Hãy đứng dậy mà bước đi cô bé Khương Liêm ạ. Tôi tự nhủ lòng như thế.

3 .

Mấy hôm nay hiệu trưởng Thoại cứ buồn buồn u oãi, mắt thâm vầng thiếu ngủ, đến trường có phần trễ nãi điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Anh đúng là tư chất thiên sứ của người thầy, một cán bộ cần mẫn. Và đôi khi cũng có chút tiếu lâm thư giãn của giống đàn ông .

Sáng nay chưa đầy 6 giờ đã thấy anh Thoại ngoài cổng trường. Anh đến bên tôi với chút ngập ngừng:

– Liên em! mấy hôm nay vợ anh bệnh tim trở nặng phải nằm viện. Cơm nước giặt giũ chỉ mình anh. Việc trường lớp anh có lơ lễnh. Có gì nhờ anh đảm giúp… Anh phải về lại bây giờ .

Ngồi nói chuyện với anh Thoại trong phòng, cửa khép hờ. Thoáng bóng ai như chị Lèo áp tai ngoài cửa kính. Đúng chị thực!- Không hiểu chị đến tự bao giờ. Anh Thoại đi rồi mà chị vẫn cứ đứng ngần ra đấy. Dưới chân chị là chiếc bị to tướng.

Chị Lèo kéo mạnh ghế. Chân ghế nghiến kin kít trên mặt thềm. Không hiểu có chuyện gì khiến chị cáu giận đến thế. Mắt chị buồn buồn:

– Ông Thoại bị ma ám

– Là sao chị?. Tôi hỏi.

Cứ lo lo cái bị gì của chị còn bỏ ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay lũ chó trong làng cứ chạy rong, nhớn nhác tìm kiếm bạn tình giữa mùa động dục. tôi vội nhắc chị cái bị. Chị Lèo xua tay:

– Thôi cứ để đó chị em mình ăn. Chã ế ai. Vợ ốm nhom mà quý dữ tợn.

Tôi ồ lên kinh ngạc. ôi, trong bị nào bia lon nào thịt chả, nhãn xoài chôm chôm. Tôi ởm ờ:

– Sao chị không bồi duỡng anh nhà

Nói xong kịp thấy mình dại dột, bởi không chừng làm chao động nỗi lòng của chị. Nhưng không! chị cười, cái cười dài dại đồng bóng.

– Anh với chị gì nữa trời! Chỉ mỗi cặp bò, sáng dắt đi trưa cắt về bao cỏ. Ngày nào cũng chân đá chân xiêu. Đêm nằm phè, ngáy nghiến phì phò như trâu cui đầm sình. Này em…Ngó vậy mà Thoại ổng thương vợ ổng dữ ta.

Tôi chợt thấy những ngấn nước lập lễnh như cứ lan dần trong mắt chị (Đúng là đã nghe được chuyện nhà anh Thoại).

Phòng làm việc của Chi hội Phụ nữ mỗi ngày mỗi vắng. Mấy chị tuyên truyền viên cũng dần đâu mất. Cả bà cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phái về cũng chỉ đâu được mấy ngày đầu, sau đó tuần lễ chỉ thấy bà có mặt một hai lần. Mỗi lần đến, bà đứng nhìn nhớn nhác căn phòng rồi ra xe rồ máy cuốn đi.

Chị Lèo. Ngày hai bữa chị vẫn đến đều đặn, mặc dù sắc mặt chị không được tươi lắm. Nhất là hôm nay nhìn vào mắt chị càng ủ héo hơn. Chị Lèo chấp tay đi loanh hoanh. Mắt lễnh lơ nhìn lên trần nhà, nhìn lên đống tờ rơi tên đầu tủ. Chị kéo ra từ ngăn hộc chiếc hộp giấy, ngồi lẩn mẩn đếm… một bao này, hai bao này, ba bao này… Chị lằm bằm một mình:

– Mấy trăm bao mà chỉ có xài có 5 trời ạ!.

Chị Lèo bóc vỏ một chiếc, đưa lên miệng thổi phì phì. Chiếc bao dần phồng lên, dài ra dài ra rìn rin, trơn láng trông to hơn cả trái chuối hột. Hốt nhiên, chị đưa sát mũi tôi lắc vắt lắt vắt… tôi hét lên suýt té ngữa! chị Lèo cười ngây ngất, cười điên dại. Tiếng cười thốc tháo của chị đánh động những ngấn nước âm thầm từ mắt chị ứa ra. Lây theo chị. Tôi một tay ôm bụng, một tay che mặt cũng cười lên thốc tháo, cười xiêu xiểng. Cứ tưởng chị Lèo đang chọc trái chuối hột lang láng kia vào nách tôi vào mông tôi ngọ ngoạy… ngọ ngoạy ./.

4 thoughts on “Những Hạt Mầm Trên Cát

  1. Hình đại diện của MIMOSA MIMOSA nói:

    Một bài viết quá chân thực để làm đau người trong cuộc.

    Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Sở Y tế đọc được truyện này của ông Lê Sa, mấy chị cộng tác viên sinh đẻ có kế hoạch cơ sở bị ăn…roi là cái chắc!

    Thích

  3. Anh LÊ SA gởi đến Tương Tri một truyện ngắn đầy bi hài kịch. Đang đọc ngon trớn tự nhiên tắt cái rụp , tưởng máy mình hư không đọc tiếp được , phải cầu cứu nhiều chuyên gia nhưng ai ai cũng bó tay …Nhiều đêm suy nghĩ , hay anh Lê Sa bỏ ngõ để nhờ mình viết tiếp ( mà ổng đâu có tin tưởng mình dữ dậy ta ???mình mà viết tiếp thì chắc cái trường phái tả chân tả cẳng …ủa quên tả chân tả thực của ổng đi vào huyền thoại mất …)
    Thôi , bạn đọc thông cảm giùm , đọc đến đây , tự ý thêm vào kết luận nào mình thích nghen . Hoặc chờ anh LÊ SA gởi tiếp .
    Ngàn lần xin lỗi.

    Thích

    • May quá , đoạn cuối anh đã gởi kịp . khỏi mất công đoán tầm bậy tầm bạ sai lệch đi cả một công trình đầu tư tim óc của anh . Chân thành cảm ơn anh Lê Sa.

      Thích

Comment