Bài thơ của VCM được một người bạn phổ nhạc và đem về tặng lại cho tác giả. Tình cờ và cố ý cố tình được đọc trước bài thơ, thấy bài thơ cũ mà tác giả lại cố ém không gởi cho trang nào, mới thấy chuyện hơi lạ? Thấy lạ nên phải hỏi. Hỏi thành sinh ra cái bài phỏng vấn bỏ túi này. Nay chép lại và viết vài dòng trước mua vui cho tác giả, sau làm việc nghĩa giới thiệu với mọi người.
…
CUỘC PHỎNG VẤN BỎ TÚI.
Nhân được đọc lại một bài thơ cũ của tác giả Văn Công Mỹ từ 1973, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn bỏ túi xuyên lục địa như sau:
PV: Hello nhà thơ, xin cho biết cảm tưởng khi có người trả lại bài HÃY NHẬN TÔI XUỐNG NƯỚC đã giữ từ hồi nẵm?
VCM: Xin đính chính, đề tựa chính xác là HÃY NHẬN CHÌM ĐỜI TÔI.
PV: Thì cũng rứa!
VCM: Rất cảm động, rất sung sướng, rất vui mừng …
PV: Tôi thấy trong bài thơ này đã có hình ảnh SÔNG & TRĂNG (thả trôi ngoài SÔNG vắng & nơi nào TRĂNG đổ xuống) phải chăng đó là định mệnh để nhiều năm sau anh có góc SÔNG TRĂNG nổi tiếng khắp thế giới (PV: Phóng viên này thiệt là biết nịnh nọt những người nổi tiếng ...)
VCM: SÔNG & TRĂNG đã ám tôi từ muôn kiếp trước nên có người thấu hiểu đã viết cho tôi NỤ HÔN ĐẦU THƠM NGÁT BẾN SÔNG TRĂNG…(PV: à há , tôi biết ai viết rồi !)
PV: Xin nhà thơ cho biết , hồi đó và bây giờ tính cách của thơ và nhà thơ giống hoặc khác nhau ra sao ?
VCM: Hồi đó tôi nói nhiều (trong thơ) mà người ta hỗng chịu hiếu gì hết, còn bây giờ tôi nói có chút xíu (cũng trong thơ) mà người ta suy diễn tùm lum ý !!! (hồi đó mỗi bài 120 chữ , bây giờ mỗi bài có 20 chữ hà !!! ) Tôi cũng định…
PV: Thôi thôi , có gì mời nhà thơ vô rì còm nghen…chớ xuyên lục địa mà nói nhiều như hồi nẵm thì phóng viên sẽ bị viêm màng túi. Good bye , see you again!
Sau đây mời các bạn đọc bài thơ cũ ấy .
.

Ngẫm hồi đó còn hên, người ta chỉ…nhận thôi chứ cố tình…nhấn thì chắc chìm nghỉ…ỉ…ỉ…ỉ m rồi !
Đã không chết đuối thì thôi, giờ này mà hồi…dương thì chuyện bay nhảy là chuyện nhỏ. Kkkkkkkkkkkk!
ThíchThích
Chúc VCM kéo dài tuổi HỒI DƯƠNG!
ThíchThích
VCM ơi! Hồi nớ mà viết như rứa thì “quá đã’ rồi.
ThíchThích
Chào anh trở lại, chúc anh bình an… anh Lữ nghen!
ThíchThích
“Hãy nhận chìm đời tôi”_ Bớ TT ơi! Ai…có lỡ “nhận chìm” Anh chai VCM tui, nhớ cho “chìm nghỉm”… sâu một chút thâu, chớ đừng đở ngất ngư “con tàu đi” thì tậu lém lém!Bởi “Sông Trăng” dzẫn còn “chảy” mượt mà, dzàng đắm đuối mà rong iu dzẫn xanh ngát tận mũi… Bình Quới đấy!(cừ)
ThíchThích
Anh Dzăn Công dạo này mất ngủ… đọc bài này hết ngủ luôn!!!
ThíchThích
…Thả trôi tuổi hai mươi
Đầu sông em có đứng (VCM)
A-lô gọi vài người
Cuối sông giăng lưới…hứng !
he he…
ThíchThích
“Lứ …” dzì mà “chứng” dzữ dzẫy Anh NV? Coi chừng “chứng” quá quơnh kỉm sét là rách… “bửng” luôn đó à nghen! Nghía lại coi …có sao hông? hehe…
ThíchThích
Dzui tí cho mát nhà mà, chắc anh VCM không nỡ giận NV đâu! He he…
ThíchThích
Tôi đoán, có hai khả năng xảy ra:
1. “Em” của nhà thơ VCM (lúc đó) không có đứng ở đầu sông.
2. “Em” của nhà thơ VCM quá yếu (so với sức voi ở độ tuổi đôi mươi của nhà thơ)
Bởi thế cho nên, bây giờ còn có thơ (của VCM) để đọc!?
Và tôi cũng đoán, cho tới bây giờ nhà thơ cũng còn muốn được em nhận chìm cho nên đã quyết định mở quán Sông Trăng cạnh bờ sông! (mà vẫn chưa bị nhận chìm!?)
ThíchThích
Tuổi hai mươi sao thấy còn già hơn tuổi sáu mươi bây giờ !!!Chúng ta cùng đọc bảng so sánh :
1.
Ngày tàn theo chiếc bóng
Một phương sầu trăng tan ( hai mươi tuổi)
Vẫn là em tự ngàn xưa
Áo tinh khôi níu gió đùa bước chân ( gần sáu mươi tuổi )
2.
Dĩ vãng như dòng sông
Đã nghìn trùng tay vẫy ( hai mươi tuổi)
Bỏ sau lưng già cỗi
Vườn yêu lại nảy chồi ! ( gần sáu mươi tuổi )
3.
Thả trôi tuổi hai mươi
Trong mịt mùng dĩ vãng…( hai mươi tuổi )
Nếu tình đóng cửa cài then
Anh làm kẻ trộm bay lên hàng rào…( gần sáu mươi tuổi )
Thôi trích dẫn nhiêu đủ rồi , nói nữa , ổng tức ,đòi nợ thì hỗng có tiền trả !
ThíchThích
Ổng đang đi du hí có đọc được đâu mà tức với tối , nhưng bài này lay out thật bắt mắt . Tương Tri không công bằng với các nhà thơ khác rồi !
ThíchThích