Hải Ngữ
Đồng tiền không mua được hạnh phúc.
Phương Ngôn
Hắn cẩn thận rút trong bóp ra một tờ giấy mười đồng và móc trong túi quần ra một nhúm giấy bạc một đồng trao cho người chủ tiệm rượu. Số tiền hai chục đồng dùng để trả hai tấm vé số lotto; mỗi tấm vé ghi mười dãy số, mỗi dãy gồm sáu con số từ 1 đến 51, được máy chọn một cách ngẫu nhiên. Người mua có thể tự chọn một dãy số ưa thích nào đó; có thể là tập hợp những ngày tháng năm sinh của những người thân trong gia đình. Hắn sống thui thủi có một mình, không vợ không con, lại chẳng có ai thân thích; ngày sinh tháng đẻ của hắn tính ra chỉ mới được ba con số vì thế hắn để máy chọn cho tiện việc.
Bao giờ cũng thế, hễ lô độc đắc lên đến mười triệu là hắn đều bỏ ra mười đồng để mua mười dãy số. Trúng thì phải trúng cho bõ. Ba bốn triệu, hắn cho là ít mặc dầu một đồng đối với hắn kể ra cũng… nhiều lắm. Hắn chi li, chắt bóp từng đồng vì tiền bạc ở bên này làm ra không dễ. Xem nào, hắn phải dậy từ sáu giờ sáng, làm vệ sinh buổi sáng, chạy một mạch đến hãng, hùng hục làm việc, mãi đến xế chiều mới về nhà. Ăn trưa vội vàng chỉ có nửa tiếng, hắn dành hết thì giờ cho công việc. Người Mỹ ở đây thật sòng phẳng, cứ làm nhiều thì trả tiền nhiều. Hắn tính nhẩm trong đầu, ngày làm tám tiếng, nếu chủ gọi làm thêm giờ phụ trội, tính ra mỗi ngày suýt soát 12 tiếng. Với tiền giờ của một công nhân trên mười lăm năm kinh nghiệm, mỗi tháng hắn mang về mấy ngàn bạc. Hắn lại chẳng ăn tiêu gì mấy, vì thế đồng vào thì như nước, còn đồng ra thì rỉ rỉ như vòi nước lâu ngày bị rò. Tiền trong trương mục của hắn khởi sự từ vài nghìn, mới tháng trước mở ra hắn đã thấy một dãy số sáu con. Hắn cứ nhìn ngắm mãi những con số không, ôi! trông chúng thật gợi cảm làm sao! Nhiều khi hắn cũng cảm thấy cuộc đời làm công khổ cực quá, có tiền nhưng tất bật, bương chải. Bởi thế hắn lúc nào cũng ngong ngóng trúng số để có tiền – thật nhiều tiền – mà không phải làm gì cả mặc dù nếu rảnh rỗi ở nhà hắn cũng chẳng biết phải làm gì cho hết ngày. Vì thế ngày hôm nay, lô độc đắc lên đến trên mười triệu, hắn vội vàng mua ngay mười dãy số với hy vọng thần may mắn sẽ nhìn đến lòng thành của hắn.
Trưa nay, đang vội bước ra khỏi hãng để đi mua số, con nhỏ người Mễ làm chung ca gọi giật hắn lại:
– Ê! Mày có muốn chung tiền với bọn tao không?
Đang vội chạy ra xe vì giờ trưa chỉ có nửa tiếng, hắn ngoái cổ lại:
– Chung tiền làm gì?
Con nhỏ Mễ tặc lưỡi:
– Còn gì nữa. Mày không biết là lô độc đặc đã lên đến 10 triệu rồi sao? Thế nào? Có muốn chung không?
Hắn chợt nhớ đến câu chuyện đăng báo cách đây không lâu, nói về một nhóm người ở bên Nữu-Ước chung tiền mua số may mắn trúng lô độc đắc. Kết quả là tất cả mọi người đều lãnh tiền trúng rồi về hưu, duy chỉ có một người trong nhóm, chung tiền mua số đã mấy năm nay, hôm đó bỗng giở chứng không bỏ tiền mua chung. Thằng đó đúng là số con rệp, trời không cho ăn, hoặc giả nó làm điều gì ác đức nên ông trời hà tiện với nó. Hắn tin là cả cuộc đời của hắn chưa làm một điều gì thất nhân ác đức cả. Đi làm về rồi ru rú ở trong nhà, không dám quen ai thì lấy đâu mà hại người được. Ước mơ của hắn là làm thật nhiều tiền để… cất vào ngân hàng. Tuy hắn tiện tặn từng đồng nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ cách ăn chận người khác một đồng và ai cũng đừng hòng xin của hắn được một xu. Quan niệm của hắn thật rõ ràng, của ai người nấy xài. Đừng đụng chạm gì đến nhau cả. Nếu được như thế thì cả thế giới này sống trong an bình và chẳng bao giờ có chiến tranh cả. Có lần hắn nghe loáng thoáng một vị mục sư giảng đạo trên ti-vi, có nói một câu đại khái là những gì của Xê-za thì trả cho Xê-za, những gì của Thượng Đế thì trả cho Thượng Đế. Nghe xong hắn đánh hai tay vào nhau nghe đánh bốp, biểu lộ sự đắc ý. Công bằng như thế hắn thấy thật chí lý. Đôi khi hắn cứ ngỡ mình lập dị nhưng khi nghe ông mục sư đứng giữa sân vận động khuyến khích cả trăm nghìn người sống rập theo quan niệm của hắn thì hắn lại càng tin là mình đi đúng đường. Sống chắt bóp như hắn vừa để dành được nhiều tiền, lại tránh được nỗi khổ tâm. Cứ giành giật nhau mà sống thì trước sau gì cũng có xích mích, gây hận thù. Và đi đến chém giết nhau chỉ vì đồng tiền cũng là điều dễ hiểu. Chính cái lối suy nghĩ chủ quan đó mà hắn ghét cay ghét đắng đám người đi xin tiền. Hắn nhớ có vài lần hắn xua đuổi mấy người đi xin tiền cho hội từ thiện như đuổi tà, thậm chí hắn còn to tiếng với họ nữa. Trời ơi! Tiền bạc bên này đâu có dễ kiếm, lấy đâu ra mà cho mấy người. Mà xin đâu phải xin ít, họ xin bạc chục kia. Cho một đồng hắn còn phải suy tính huống gì đây lại xin bạc chục. Vả lại, cái giọng xin rỉ rả nghe ngứa tai lắm. Hắn nghe loáng thoáng là để giúp đỡ mấy đứa trẻ mồ côi ở Việt-nam, lại cho mấy người cùi lở phung hủi gì đó. Hắn còn nhớ hắn nói như tát nước vào mặt người đàn bà tuổi trung niên:
– Mấy người đi xin thì dễ quá, cứ đi làm như tôi rồi mới thấy chua cay thế nào! Thôi, mấy bà đi qua nhà khác đi.
Nhìn nét ngượng ngập hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn bà, hắn cảm thấy thật hả dạ trong lòng. Người đàn bà nói nhỏ với người đứng phía sau thôi đi ra đi. Hình như đây không phải là lần đầu tiên họ gặp sự đối xử tàn tệ nên họ cũng không ngạc nhiên lắm và chỉ lặng lặng rút lui. Người ta đã đi ra đến cửa rồi mà hắn còn nói vói theo:
– Nhớ đừng bao giờ đến gõ cửa nhà tôi nữa nghe không?
Mỗi khi ngẫm nghĩ lại, hắn đều cảm thấy hơi ray rứt đôi chút. Ray rứt vì to tiếng với những người đi xin tiền chứ không phải ray rứt vì hắn không nhỏ lòng thương xót những người xấu số. Thương mấy người ở Việt-nam rồi lấy ai thương tôi đây? Lỡ khi sa cơ thất thế, bị thất nghiệp thì có ai lo cho tôi không? Lúc đó có đói rách thì cũng rán chịu chớ biết kêu ca ai! Thôi thì chi bằng ký cóp cho thật nhiều tiền để đến khi đó thì có đem ra mà xài dần. Nếu ông trời ở trên nhìn xuống, chắc chắn ngài cũng thông cảm cho hành động của hắn vì hắn chỉ bo bo giữ lấy đồng tiền khổ cực mà hắn làm ra để dành từ bấy lâu nay mà thôi. Hắn còn nghĩ xa xôi đến chuyện những người xin tiền về rồi bỏ túi thì làm sao kiểm soát được. Lấy gì bảo đảm là số tiền xin được sẽ đến tay những trẻ em ở Việt-nam. Hắn không cho một xu là phải lắm!
Suy đi tính lại, hắn thấy nên chung tiền mua vé số. Biết đâu, ông trời lại nhìn đến cuộc sống khổ cực của hắn mà cho trúng lần này. Con nhỏ Mễ thấy hắn đứng ngẩn người ra một lúc, sốt ruột định lên tiếng thì hắn lật đật hỏi:
– Chung bao nhiêu?
– Bọn tao đã có chín người rồi, cần thêm một người nữa là đủ chục. Nếu trúng chia cho chẵn ấy mà. Nếu mày muốn chung thì đưa tao một đồng.
Có một đồng thôi à! Vậy thì dễ quá. Hắn còn dám bỏ ra mười đồng để mua số thì thêm một đồng nữa có là bao. Tiền gì thì tiếc chứ tiền mua số thì hắn không tiếc lắm. Đưa tiền xong thì con nhỏ Mễ lại hỏi:
– Mày đi ra ngoài hả!
Không đợi hắn trả lời, con nhỏ dúi vào tay hắn nhúm bạc một đồng:
– Đây, mười đồng. Mày mua luôn đi cho tiện việc. Nhớ để máy chọn (quick pick) nghe mày. Ê! Mày cũng đừng quên là chọn lấy tiền một lần nghe không, trả dài dài hai mươi sáu năm trông chán lắm. Số tao không thọ, lãnh chừng vài năm rồi “ngủm” thì phí đồng tiền quá!
Bỗng nhiên con nhỏ chưởi đổng:
– Mẹ cha cái thằng nhà nước. Trúng mười triệu mà lấy tiền một lần nó trả chỉ còn một nửa. Thằng thuế đứng bên cạnh lại vồ mất một mớ. Rốt cuộc mình chỉ còn khoảng 1/3 số tiền trúng… nhưng kể ra cũng được phải không mày, tiền trên trời rơi đúng tay mình thì hên quá. Sợ không trúng chớ nếu trúng rồi lấy hết chỉ đưa tao chừng triệc bạc thì cũng được quá đi chớ!
…Trả tiền xong, hắn cẩn thận cất hai tấm vé số vào trong bóp. Trên đường lái xe về hãng, đầu óc hắn cứ lẩn quẩn nghĩ đến lô độc đắc. Ôi chao ôi! Mười triệu đô-la Mỹ chứ đâu phải phải mười triệu tiền Việt-cộng đâu. Nhiều lắm, tính ra tậu một cái nhà chừng triệu bạc, mua một chiếc xe Mercedes mới toanh, ăn xài thoả thích (điều này phải xét lại, vì hắn chưa bao giờ dám tiêu pha cho thoả thích cả) mà vẫn còn dư, dư nhiều lắm, dư không biết để đâu cho hết. Hắn lẩn thẩn nghĩ đến chuyện rải tiền trên nệm rồi nằm lên trên, lăn qua lăn lại để xem cảm giác “nằm trên đống tiền” mà ông bà thường nói như thế nào? Cuộc đời nhàn hạ của hắn có thể bắt đầu từ tối nay, tối xổ lô độc đắc.
Đang thả hồn theo những ước mơ sau khi trúng số, hắn chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng. Cả hai tấm vé đều nằm yên trong bóp hắn nhưng tấm nào là của riêng hắn, tấm nào là của cả nhóm. Hắn lắc đầu nghĩ tấm nào cũng được vì tất cả đều do máy chọn. Và hắn giật thót người khi nghĩ đến một trong hai tấm vé sẽ trúng lô độc đắc vào tối nay, thế thì hắn sẽ chọn tấm nào đây? Nguyên tắc khi hùn vốn rất đơn giản; tên những người chung tiền và tấm vé số được chụp và sao ra nhiều bản. Không trúng thì thôi, nhưng nếu trúng thì mảnh giấy con con này trở nên hết sức quan trọng vì đó là bằng chứng duy nhất để chứng minh sự chung vốn. Hắn phải đưa ra một tấm vé số – tấm nào cũng được – để biết đó là tài sản chung của cả nhóm.
Về đến hãng, hắn rút trong bóp ra hai tấm vé số. Hắn ngần ngừ không biết phải đưa tấm nào cho con nhỏ Mễ. Nhìn đi nhìn lại, hắn thấy dãy số nào cũng có vẻ… trúng cả. Hắn tự trách mình vì lúc nãy không để riêng hẳn ra. Giá hắn trả mười đồng xong, cất tấm vé vào bóp, rồi mới mua cho cả nhóm; thế thì hắn đâu có phải phân vân khó nghĩ như bây giờ. Hắn thầm trách mình quá vội vàng để tự du mình vào một tình trạng khó xử. Đầu óc hắn suy nghĩ lung lắm, mười ngón tay mân mê hai tấm vé mà không biết phải quyết định sao cho thanh thản tâm hồn. Nhìn mãi một lúc khá lâu hắn ngần ngừ chọn một tấm cất vào bóp và đút tấm vé kia vào túi quần. Đi đến cửa hãng, bước chân hắn chậm lại, bàn tay hắn đặt lên cần kéo cửa, ngần ngừ suy nghĩ một giây và hắn chợt có ý định đổi lại tấm vé. Nếu tấm vé trong túi quần là vé trúng thì sao? Ôi! của đến tay mà không ăn được thì đúng là số ăn mày! Nhưng lỡ tấm vé hắn đang cất trong bóp trúng lô độc đắc thì thế nào? Có thể lắm chứ, mua chung một lần, để máy chọn thì sự rủi may phải ngang nhau.
Sau cùng, hắn thở mạnh ra một hơi dài, bằng lòng với sự lựa chọn đó.
Nguyên cả buổi trưa, đầu óc hắn lẩn quẩn mãi với tư tưởng chọn lầm vé số. Hắn biết mọi việc đã trễ, vì hắn đã đưa tấm vé cho con nhỏ Mễ đem in ra nhiều bản để phát cho mọi người trong nhóm rồi. Giờ này hắn có muốn đổi lại tấm vé thì cũng đành chịu. Chỉ còn chút hy vọng là tấm vé đang nằm trong bóp sẽ mang lại cho hắn những tháng ngày hưu trí nhàn hạ. Ý nghĩ chọn lầm tấm vé số dằn vặt hắn không ít. Lâu lâu hắn lại cảm thấy nhoi nhói trong tim. Hắn bất chợt thấy một cái gì lấn cấn trong tâm trí. Chỉ cách đây có một tiếng đồng hồ, hắn đang hạnh phúc với những con số trong trương mục; tâm hồn hắn phẳng lặng như mặt nước hồ thu vì hắn đang bằng lòng với cuộc đời trôi đi bình thản. Thế mà hắn bây giờ nhấp nhổm đứng ngồi không yên như người bị kiến cắn. Nó như đang nhai một miếng cơm ngon miệng thì cắn phải cục sạn. Miệng lúng búng vì nhả ra thì tiếc miếng cơm ngon nhưng nuốt lại không trôi chỉ vì biết cục sạn lợn cợn giữa hai hàm răng. Lần đầu tiên, hắn trải qua một buổi chiều thật khổ tâm với những ý nghĩ quay cuồng trong trí.
Buổi tối, cơm nước xong, hắn ngồi dán mắt trước TV chờ xổ số. Ban đầu hắn định chẳng xem chương trình quay số làm gì. Mất công! Biết đâu chẳng có vé nào trúng cả. Vừa nghĩ đến đó hắn bỗng cảm thấy một nỗi sảng khoái lạ lùng lan ra khắp cơ thể. Ồ! Chỉ có thế mà nghĩ không ra. Nếu chẳng vé nào trúng cả thì hay quá. Hắn sẽ tiếp tục sống một cuộc sống bình an như trước kia; nghĩa là vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm từng đồng xu một để bỏ đầy trong trương mục. Cuộc sống của hắn trở lại nhịp độ bình thường và chắc chắn hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ vì hắn biết hắn đã có hạnh phúc mãi cho đến trưa nay, trước giờ đi mua vé số. Đúng ra, hắn cũng mơ ước là tấm vé đang nằm trong bóp của hắn sẽ xổ trúng lô độc đắc. Dĩ nhiên, niềm hạnh phúc sẽ tăng gấp trăm nghìn lần cọng thêm cái cảm giác đắc ý phỗng tay trên 10 triệu của cả nhóm. Chắc chắn hắn sẽ âm thầm bỏ hãng và dứt khoát là không cho ai biết hắn trúng số cả. Nếu biết, cả chín người sẽ theo năn nỉ, mè nheo hắn mặc dù hắn vẫn có quyền từ chối thẳng thắn như những lần hắn đã xua đuổi những kẻ đi xin tiền cứu trợ trước đây. Đành là thế nhưng nỗi lo lắng về cái vé chung của cả nhóm sẽ trúng dằn vặt hắn không ngừng. Biết bao nhiêu là ân hận vì đã đưa lầm vé cho cả nhóm. Có ai ngờ rằng mình đang cầm mười triệu trong tay mà lại đi cho không người khác? Trao duyên lầm tướng cướp kể ra cũng không hận lòng cho bằng đưa lầm tấm vé. Nếu có người biết, họ sẽ chế nhạo hắn là người ngu xuẩn, hoặc ăn ở thất đức sao đó để ông trời không cho ăn. Hắn không muốn người đời chế giễu hắn; hắn lại càng không muốn sự tiếc nuối đè nặng trong tâm trí hắn suốt cả đời. Chính vì thế, hắn thấy không vé nào trúng là tốt hơn cả. Hắn sẽ ăn ngon ngủ yên. Không tiếc nuối cũng chẳng chuốc lấy sự phiền não. Và chắc chắn lần sau hắn sẽ không vấp lại cái lỗi lầm này một lần nào nữa hoặc hay nhất là hắn sẽ không bao giờ đi mua số cho cả nhóm nữa là xong. Vé của hắn thì hắn mua, vé của cả nhóm để con nhỏ Mễ đi mua là tiện nhất. Trên đường lái xe về nhà, hắn âm thầm cầu nguyện – nếu ông trời có tai – đừng cho một vé nào trúng cả.
Không biết khi cầu nguyện, lòng thành của hắn có bao nhiêu mà ông trời chỉ chấp nhận lời khẩn cầu của hắn có một nửa. Sáu con số làm thành một dãy số của lô độc đắc được hắn viết ra cẩn thận trên giấy. Hắn dò vé của hắn trước, từng dãy một. Không trúng! Hắn thở phào thoát nạn. Hắn tin là hắn ăn ở công bằng, không làm hại ai bao giờ (hắn chỉ không giúp người thôi chứ chưa làm hại ai cả) thì ông trời đã chấp nhận lời nguyện xin của hắn một nửa thì chắc chắn cũng không hà tiện cho hắn nửa kia nốt. Hắn lẩm nhẩm trong miệng lời cầu xin lần cuối rồi cẩn thận lôi trong túi ra mảnh giấy xấp tám đặt trên bàn. Hắn từ từ mở toang tờ giấy có ghi tên mười người chung vốn và hình chụp tấm vé số. Hắn dò đến dãy số thứ tám thì tim hắn đập thình thịch vì tập hợp năm con số đều trúng cả. Chỉ còn con cuối cùng. Vừa liếc nhìn con số cuối thì mắt hắn bỗng hoa lên. Đầu óc hắn choáng váng như bị ai đánh ngay giữa đỉnh đầu. Hắn ngã người ra ghế, không dám nhìn vào tấm giấy nữa. Người hắn lịm đi… Hắn lắc đầu cho tỉnh táo. Nhiều khi hồi hộp quá rồi trông gà hoá cuốc không biết chừng. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, thở ra từ từ. Đến khi tim đập chậm lại, hắn mới mở mắt ra và cầm tờ giấy dò lại lần nữa. Lần này, hắn đi từng con số một, thật cẩn thận, mặc dù trước đây năm phút hắn cũng dò từng con với cùng một thái độ. Hắn cầm cây bút chì gạch từng con số đã dò cho chắc ăn. Một con, đúng. Một con, đúng. Một con nữa, cũng đúng… Đến con số cuối thì hắn thở hắt ra như người sửa soạn trút hơi thở cuối cùng.
Cái cảm giác choáng váng như bị ai đánh vào đầu bây giờ trở lại, dữ dội hơn trước. Hắn ngã bật ra ghế như người võ sĩ bị cú đấm móc ngay dưới cằm. Hắn lấy tay đè lên ngực để ngăn nhịp tim đập chậm lại. Đột nhiên, hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn há hốc miệng, cố nuốt thật nhiều dưỡng khí vào buồng phổi. Hắn gần như nằm bất tỉnh trên mặt ghế. Một lúc sau, hắn mới lồm cồm gượng ngồi dậy. Hắn thẫn thờ ôm lấy đầu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy chụp hình tấm vé, đầu óc rỗng tuếch. Vừa thoát khỏi cơn chấn động về thân xác, bây giờ nỗi dằn vặt tiếc nuối lại tấn công hắn. Mãnh liệt. Ôi chao ôi! ông trời sao lại ác độc với tôi đến thế. Cả đời tôi chưa làm việc gì ác đức cả, thế thì tại sao lại để cho tấm vé mua chung lại trúng. Ôi! mười triệu bạc chứ ít ỏi gì! Trời ơi! Đã cầm tấm vé trúng trong tay lại đi trao cho con nhỏ Mễ. Hắn đập tay vào đầu, tự trách mình khi đứng trước cửa hãng lại không đổi lại tấm vé. Giá lúc đó… giá lúc đó hắn đổi lại thì tình huống bây giờ khác hẳn. Đáng lẽ cầm trong tay mười triệu để rong chơi an nhàn tuổi… xồn xồn thì nay hắn chỉ còn có một triệu vì phải chia cho chín người kia nữa. Lấy liền một lúc thay vì lấy dần trong hai mươi sáu năm thì chỉ còn năm sáu trăm nghìn. Đưa cho thằng sở thuế xong thì tính ra vỏn vẹn lấy về trên dưới ba trăm nghìn. Cọng với số tiền hắn đang có thì gia tài chưa đến nửa triệu. Thế thì làm sao mà hưu được. Từ mười triệu, qua sự tính toán của hắn, con số trúng cứ nhỏ dần, nhỏ dần xuống. Số tiền cầm về càng nhỏ thì nỗi tiếc nuối lại dằn vặt hắn càng lớn. Cái cảm giác mất mát không thể tưởng được. Hắn như ngợp đi, bải hoải tê liệt cả tay chân, nằm xuôi như người sắp chết.
Hắn chợt nhớ lại cái cảm giác mất mát trước đây gần năm năm. Năm đó, hắn mót lấy vợ lắm rồi vì tuổi đời ngót nghét đã gần bốn mươi. Những con số trong trương mục mặc dù an ủi hắn thật nhiều nhưng vẫn không lấp đầy những khoảng trống trong đời hắn. Những đêm bước vào căn phòng lạnh ngắt, đặt mình nằm xuống hắn bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn khủng khiếp nằm ngay bên cạnh. Hắn thấy cần phải bung ra ngoài, làm quen ai đó cũng được để lấy quân bình trong cuộc sống. Thật tình cờ, hắn quen một cô gái. Nàng không đẹp, cũng không còn trẻ lắm nhưng so với số tuổi và khuôn mặt của hắn thì nàng trông vẫn còn trẻ và xinh đẹp chán. Quen nhau một thời gian, hắn đâm ra nghiện nàng. Nàng cũng tỏ vẻ gắn bó với hắn ra gì. Yêu nhau thì chuyện tương lai sống chung trước sau gì cũng phải bàn đến. Vậy mà hắn lưỡng lự. Lưỡng lự vì số tiền trong trương mục của hắn lúc đó tương đối khá lớn. Yêu nhau đã đành nhưng nếu phải chia đôi gia tài khi xa nhau thì… phí quá. Công khó hắn gầy dựng bấy lâu nay lại đem biếu không cho nàng một nửa xem ra chẳng công bằng chút nào. Cuối cùng hắn thu hết can đảm thổ lộ với nàng:
– Có lẽ không có gì ngăn cách tình yêu của chúng ta được (sic!). Anh chỉ có một yêu cầu nho nhỏ trước khi về sống chung với nhau là chúng ta nên ký tên vào khế ước (prenuptial contract) đồng ý rằng khi chia tay không ai nợ ai gì về vấn đề tiền bạc cả. Em nghĩ sao?
Nàng ngẩn người ra nhìn hắn một lúc rồi thở dài trả lời:
– Anh tính vậy… cũng được. Nếu làm như thế để anh yên tâm lấy em thì phải đành thôi chứ biết sao bây giờ… Anh cho em suy nghĩ một ngày được không?
Hắn có ép buộc ai bao giờ. Chuyện trăm năm là chuyện hệ trọng, cần phải suy nghĩ cho chín chắn rồi quyết định chứ đâu thể liều lĩnh được. Hắn nói em cứ suy nghĩ vài ngày đi cho chắc ăn.
Nàng không để hắn chờ đợi lâu. Chỉ hai ngày sau, hắn nhận được một lá thư ngắn. Càng đọc, mồ hôi hắn càng toát ra đổ từng hột. Nội dung như sau:
Anh mến,
Em trả lời ngay cho anh để anh khỏi sốt ruột. Nếu tình yêu giữa chúng ta vẫn không làm anh tin tưởng thì có lẽ anh và em nên chia tay thì hơn. Ông bà ta thường nói, của chồng công vợ, anh cũng đồng ý chứ! Em thuộc loại cổ, rất tin tưởng vào những điều cha ông đã dạy. Anh biết quý trọng đồng tiền thì em cũng quý trọng nó vậy, nhưng tình yêu phải vượt thoát lên trên hết anh ạ! Nếu không như thế, có lẽ đó chưa phải là tình yêu.
Tái bút: Nhân tiện, em cũng cám ơn anh đã tiết kiệm cho em được nửa triệu đồng. Nửa triệu đồng kể cũng lớn, phải không anh?
Hắn chưng hửng chẳng hiểu gì cả. Lật sang tờ giấy thứ hai, hắn bàng hoàng khám phá ra gia tài của nàng trị giá cả triệu đồng. Nàng chơi khăm gởi cho hắn bản sao tài sản thị trường chứng khoán của nàng. Cứ theo đúng tục ngữ của chồng công vợ thì nếu chia tay hắn ôm được cả nửa triệu chứ ít oi gì. Hắn ngẩn người đứng như trời trồng. Trời ơi, giá hắn đừng tiếc của cứ cắn răng lấy nàng thì bây giờ có phải hắn giàu hẳn lên không? Làm ký cóp cả hơn mười năm, tiết kiệm tối đa chỉ để dành có từng đó, biết đến bao giờ mới được bạc triệu như nàng. Con người nàng bề ngoài trông tầm thường hơn cả hắn thế mà lại mang cốt triệu phú. Cả đời hắn có nhiều cái hớ nhưng chưa bao giờ hắn thấy lỡ bước như lần này. Cả đến hơn tháng trường, hắn cứ ngậm ngùi tiếc rẻ số tiền “của vợ công chồng” mà hắn tính hụt. Cơ hội để có một mái ấm gia đình như mọi người vụt tan theo mây khói cùng với nửa triệu bạc phù du. Giữa hai cái hụt, hắn chỉ tiếc ngẩn tiếc ngơ số tiền nửa triệu bạc chứ chuyện hụt lấy vợ hắn lại không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cả hai cái mất mát ngày đó không thấm vào đâu so với cái mất mát bây giờ vì số tiền không chỉ một triệu mà là mười triệu xôi hỏng bỏng không.
Đêm đó, hắn mất ngủ hoàn toàn. Cứ chợp mắt đi là hắn lại trông thấy con số mười triệu hiện ra rõ nét. Thoạt tiên con số nhỏ xíu tự đàng xa, rồi dần dần hiện ra lớn, lớn mãi và cả nguyên hàng bảy con số không đập thẳng vào mặt hắn như chế giễu, chọc ghẹo. Ở giữa mấy con số không to tổ bố, hắn còn thấy cả hai hàm răng nhe ra trắng ởn, cười cợt. Tiếng cười ha.. ha.. ha vang vang trong óc như mũi kim đâm sâu vào thần kinh hệ khiến hắn nhức buốt không tả. Hắn trằn trọc. Hắn vò đầu, bứt tai. Đôi lúc trong cơn dằn vặt, hắn đưa tay vả đôm đốp vào mặt đến đỏ choét cả cặp má xương xẩu. Có lẽ đêm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời cô trọc của hắn…
Sáng hôm sau, hắn mệt mỏi chỗi dậy trong một cảm giác ngầy ngật của cơn buồn ngủ. Chỉ mới một đêm thôi mà đôi mắt hắn đã lõm sâu hun hút giữa hai quầng mắt thâm đen như bôi lọ nghẹ. Đầu tóc bù xù, hắn lê người vào phòng tắm. Làm vệ sinh qua loa, hắn thay quần áo đi làm, chẳng buồn chải đầu cho gọn gàng như thường ngày. Với thân xác tiều tuỵ, hắn thẫn thờ bước vào hãng. Vừa mở cánh cửa, con nhỏ Mễ nhảy xổ lại, ôm chầm lấy hắn, hôn thật kêu lên đôi má phủ lớp da sần sùi như da cóc:
– Trời ơi! Cám ơn mày, cám ơn mày nhiều lắm. Nhờ mày mà cả nhóm trúng lô độc đắc.
Ngày thường thì hắn cảm động lắm vì cả hơn năm năm nay chưa có người đàn bà nào hôn hắn tận tình đến thế. Hôm nay khác hẳn, hắn chỉ gượng cười, thều thào:
– Không có gì!
Dọc theo hành lang nhỏ, lố nhố số người chung vốn đứng hai bên để bắt tay hắn, nói đôi lời cám ơn. Hắn phải gật gật đầu, cố vén một bên môi lên cho thành nụ cười, đáp lễ. Nhìn dáng điệu thiểu não của hắn, mọi người biết ngay là đêm qua hắn mất ngủ và người ta nghĩ ngay đến niềm vui khi trúng số đã làm hắn trằn trọc thâu đêm. Họ không ngờ những nghĩ suy trong tâm trí hắn cả suốt đêm qua khi khám phá ra trúng… hụt mười triệu bạc. Thật ra, cũng chẳng có gì phải cám ơn hắn vì máy tự chọn chứ hắn có chọn con số nào đâu. Nhưng hắn chính là người trao tấm vé, trong đó có dãy số mang đến niềm vui cho cả nhóm mười người, nên ai cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn. Riêng hắn chưởi thầm trong bụng, chỉ vì hôm qua tao không đổi lại tấm vé, chứ nếu đổi lại thì giờ này làm gì còn đứng đây để cho bọn mày cám ơn. Nhưng thực tế là hắn vẫn phải chỗi dậy đi làm, vẫn phải để dành cho thật nhiều tiền để khi về già không còn lo nghĩ về tiền bạc nữa. Nhịp sống của hắn vẫn trôi như trước, chỉ duy nhất khác một điều là hắn đánh mất đi cái bình an trong tâm hồn mà hắn hưởng thụ từ nhiều năm qua. Sự mất mát đó không biết đến bao giờ hắn mới tìm gặp lại. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tuy hơi khác thường, nhưng hắn bằng lòng và thoải mái với quan niệm sống (một lần nữa, cũng hơi khác thường). Tất cả bây giờ mất hẳn chỉ vì hắn trúng số. Sự bình an chỉ mới hôm qua thôi mà sao hắn cảm thấy xa vời vợi như chưa một lần bắt gặp. Hắn tiếc rằng mình đã đi mua vé số cho cả nhóm. Hắn hối tiếc vì đã trúng số và nỗi dằn vặt này sẽ hành hạ hắn khủng khiếp trong những ngày tháng tới. Hắn phải lê thân thiểu não bước đi như thế không biết đến bao giờ nhưng hắn biết chắc rằng lâu, lâu lắm…
Buổi trưa, con nhỏ Mễ lại sà đến:
– Số bọn mình xui quá mày, báo vừa loan tin là có ba vé trúng tất cả. Tưởng được một triệu hoá ra chỉ còn trên ba trăm nghìn. Thuế má xong thì chỉ còn có tram nghìn không hơn không kém.
Đang đứng lên nửa chừng hắn ngồi phich xuống ghế. Tai hắn ù đi không nghe gì được nữa. Loáng thoáng có tiếng con nhỏ Mễ chưởi đời, chưởi sở thuế… còn hắn từ mười triệu, xuống một triệu, rồi ba trăm nghìn bây giờ vỏn vẹn chỉ còn một trăm nghìn. Chưa tới một ngày mà hắn mất gần hết mười triệu bạc. Đã tiếc hắn lại càng tiếc thêm. Hắn vẫn chưa nhận ra rằng trúng độc đắc mười triệu so với không trúng một xu nào cách nhau đến… một niềm hạnh phúc tầm thường, một sự bình an thanh thản thật cần thiết cho cuộc sống.
Bỗng nhiên hắn nghe hắn lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp! Đời khốn nạn thật!
Hải Ngữ

Thằng cha nầy bị ăn mấy móc dười cằm luôn. Cú móc nầy chuyên môn quyền anh gọi Kutsê. Trong quyền anh thi đấu không kĩ ăn kutsê là ao liền. Ngược lại cuộc sống mà tình toán kĩ quá cũng dễ bị ăn cú móc… Khà khà khà. Hoan hô ông Hải Ngữ cho đọc một truyện hay . Hay nhất là câu:” Mẹ kiếp! Đời thật khốn nạn.
ThíchThích
Nguyên Vi giờ cũng thành triệu phú rồi à nghen!
ThíchThích
Tui đọc TRÚNG SỐ mà lùng bùng cái đầu, bao nhiêu con số 0 cứ lởn vởn trong tâm trí!
Lâu rồi, có một ông bạn nói với tui, rằng mấy con số 0, thậm chí một dãy số 0 cũng chẳng là gì; vậy mà khi nó nép mình sau số 1 thôi là…thành tiên!
ThíchThích
Chết rồi , quên dò mấy tờ mega loto tháng trước.Bao giờ hết hạn ta ???Trúng số ở Mỹ biết làm gì cho hết tiền trời hỡi !!!
ThíchThích
Vé số bên đó có giải 8 như ở VN không, nếu trúng số giải này thì rủ một thằng bạn đi cà phê là sạch sẽ thôi…!
ThíchThích
Có nhiều giải nhỏ xíu nữa ban NV , mình ko biết rõ lắm , nhưng hễ lâu lâu ko ai trúng thì giải độc đắc cọng dồn lại nhiều khi mấy trăm triệu luôn . dân Mỹ sắp hàng mua như hồi trước mình sắp hàng mua gạo. Thu Dung dò số chưa ?
ThíchThích