Lưu Thy
…
– Bố ơi,
– Gì con?
– Mấy chiếc xe đằng sau funny lắm bố ơi.
– Bố đang lái xe, bố không quay đầu coi được. Funny làm sao?
– Xe nào cũng kẻ chữ đầy hết trên đó.
– Kẻ chữ gì con đọc được hông?
– We… we just graduated…
– À, mấy học sinh vừa mới tốt nghiệp High School. Class of 2013.
– Đúng rồi đó bố. Có chữ Class of 2013 nữa. Còn có vẽ hình trái tim nữa.
– Bố ơi!
– Gì con?
– Tới khi con graduate, con cũng sẽ kẻ chữ như vậy, rồi … rồi … bố nhớ vẽ cho con trái tim đẹp thiệt đẹp, đẹp hơn trái tim mấy xe đó.
– Ờ, bố sẽ vẽ cho con trái tim thật bự, còn có mũi tên xuyên qua nữa.
– No! No! Bố chỉ vẽ trái tim thôi. Con ghét mũi tên, mũi tên xuyên qua tim làm tim rướm máu, trái tim bị đau. Mũi tên tàn ác. Con ghét mũi tên.
– Ờ bố chỉ vẽ trái tim. Bố vẽ trái tim cô đơn cho con.
– Bố ơi bố!
– Gì con?
– Bố có graduated không?
– Có, bố Class of 1975. Bố cũng có celebrated nữa, cũng có kẻ chữ nữa, cũng có hát hò nữa.
– Bố kẻ chữ gì, bố lúc đó cũng có xe hơi à?
– Bố kẻ nhiều chữ lắm, chữ nào cũng dài, bố không có xe hơi nên bố kẻ trên vải đỏ. Chữ nào cũng bự, chữ nào cũng vàng khè.
– Hai cái màu xấu ồm! Con chỉ thích màu trắng, màu trắng đẹp. Bố có vẽ trái tim?
– Bố không vẽ trái tim, bố vẽ hình cái búa với cái liềm.
– Í da! Ai lại vẽ hai cái đó. Không funny!
– Bố cũng hát nữa, bố hát “Cắc bùm bum cắc bùm bum” rồi “Tiến về Sài Gòn ta giết sạch giặc thù”
– Celebrate ai lại chém với giết trong đó, Class of 1975 của bố không funny.
– Bố hát nhưng bố không cười. Bố không vui. Class of 1975 của bố không funny!
– Chữ vàng trên vải đỏ là không funny. Búa với liềm là không funny. “Giết sạch giặc thù” là không funny. “Cắc bùm bum cắc bùm bum” funny được chút chút.
– Mà bố ơi!
– Gì con?
– Giờ con mới biết… mới biết… tại sao bố với bạn bè của bố không có ai funny. Class of 1975 của bố không funny. Class of 1975 của bố buồn.
– Thế hệ của bố một thế hệ buồn.
– Thế hệ là gì bố?
– Thế hệ là generation, con.
– Generation của bố là Generation of Sorrow. Generation of Sorrow! Tội nghiệp bố!
– Bố khóc?
– Không có, bụi nó vô mắt bố.
– Bố ơi bố!
– Gì con?
– Con thương bố. Con thương Generation of Sorrow của bố.
…

Bụi đâu mà nhiều thế!?
Bay mãi qua tận Canada!
ThíchThích
Còn chỗ này thôi… Đi đâu cho đời mỏi mệt, ông Từ!
ThíchThích
Nếu gọi thế hệ của “class 1975” là “generation of sorrow”, thì thế hệ của chúng tôi chắc phải được xem là “generation of misery”!?
Thế hệ giao mùa thường có nhiều thuận lợi hơn!?
Điều làm tôi suy nghĩ mãi, là tại sao class 1975 có nhiều nhân tài văn chương nghệ thuật, đang điều hành nhiều trang mạng “giao lưu văn hóa” như vậy, trong khi những thế hệ trước đó thì lại rất hiếm!?
ThíchThích
. Class1975 có nhiều nhân tài văn chương nghệ thuật, đang điều hành nhiều trang mạng “giao lưu văn hóa” như vậy(ĐTK)
Thưa anh , anh quá khen…có rất nhiều nhưng “ĐÚNG NGHĨA” được chẳng bao nhiêu. Chúc anh ấm trong mùa đông xứ Úc.
ThíchThích
THE LOST GENERATION…Cái tên mang hàm ý khinh bỉ đó sau này lại được dùng để chỉ một thế hệ nhà văn Mỹ hiện đại đầy tài năng: ngoài Hemingway còn là Scott Fitzgerald, John Dos Passos hay John Steinbeck.
“Thế hệ bỏ đi” gắn liền với hai sự kiện lịch sử quan trọng, thứ nhất là cuộc Đại chiến 1914 (Hemingway có tham gia trong vai trò lái xe cứu thương quân đội), và hơn mười năm sau đó, sự kiện Đại suy thoái 1929. Bối cảnh thế giới không thuận lợi khiến cho thế hệ trẻ hồi ấy không được hưởng sự “vàng son” mà phải trải qua nhiều biến cố, đau khổ, những thảm họa thực sự của nhân loại. Tuổi trẻ của thế hệ đó đi cùng với nhân loại.
Thanh niên các nước châu Âu cũng không thoát khỏi hoàn cảnh chung, thậm chí nhiều khi còn bi đát hơn, bởi cuộc Đại chiến diễn ra ngay trên châu Âu. Rất nhiều người đã đi lính, không ít tử trận, trong đó có nhiều nhà văn nổi tiếng. Người Pháp cũng có một cái tên chung để chỉ thế hệ này: Génération du Feu (Thế hệ lửa đạn). Sự xung kích của tuổi trẻ cũng đi vào tác phẩm văn học của châu Âu, nổi tiếng nhất là của nhà văn Đức Eric Maria Remarque và nhà văn Pháp Henri Barbusse.
Tuy là người khiến cho biệt hiệu “Thế hệ bỏ đi” được biết đến trên phạm vi toàn thế giới (nhất là qua tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc), nhưng nếu nhìn lại cuộc đời của Hemingway, ta có thể thấy rằng thế hệ bỏ đi ấy về bản chất lại là một thế hệ xông xáo, dấn thân, không từ nan để tham gia những điểm nóng tại mọi nơi trên thế giới, với một ước nguyện chân thành về tự do và công bằng.
Ngoài việc lái xe tải thương trong Thế chiến thứ nhất, sau này Hemingway còn đến Tây Ban Nha để đưa tin chiến sự cho một tờ báo, ngay từ khi cuộc Nội chiến dữ dội tại đất nước này vừa nổ ra. Không chỉ là một cuộc nội chiến, sự đối đầu giữa những người Cộng hòa và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan của tướng Franco còn là nơi thể hiện tinh thần cộng hòa và là chiến trường vì lẽ phải cho nhiều nhà văn nổi tiếng thế giới. Những ngày ấy Hemingway đã sát cánh cùng những người như John Dos Passos (tuy nhiên sau này hai người sẽ cắt đứt quan hệ vì trái quan điểm), Koestler hay Neruda.
Sự tham gia của “Thế hệ bỏ đi” vào các sự kiện quan trọng của lịch sử cũng chỉ là một ví dụ cho sự dấn thân của các trí thức và nghệ sĩ trong thế kỷ XX. Sau này các thế hệ trẻ của Mỹ sẽ tích cực đấu tranh chống chiến tranh tại Việt Nam, Bertrand Russell và Jean-Paul Sartre tổ chức Phiên tòa xử tội ác chiến tranh tại Việt Nam, Bernard-Henry Lévy đến vùng chiến sự tại Trung Âu trong những năm 1990 để tận mắt chứng kiến thảm họa của con người. Rõ ràng là không có một thế hệ nào có thể bị “bỏ đi”…( nguồn NHÃ NAM)
H. V.
ThíchThích
Buồn thiệt tình!
Ông Tạ với anh Lưu Thy ơi, NV cũng sắp…giàu đây!
ThíchThích
Ai chơi nổi đội mũ vậy hở bạn Lưu Thy ?
ThíchThích
Bài viết thật hay và buồn quá Lưu Thy ơi, đọc xong nghe lòng mình nằng nặng. Đúng là Generation of Sorrow. Bây giờ, thế hệ kế thừa còn buồn hơn và vẫn còn nhiều người “khóc cười theo vận nước nổi trôi” (Tình ca- Phạm Duy) nữa!
ThíchThích
Nỗi buồn đã qua rồi thì Dung bật đèn màu cho vui, mừng thế hệ nối tiếp
ThíchThích
Hai bố con tui xin có lời cảm ơn Thanh Doan, Ton-Nu Thu-Dung và TẠ CHÍ THÂN đã bỏ chút thì giờ vô đọc và comment. Thằng nhóc nói Ông Tạ funny lém!
ThíchThích
Thằng nhóc con ông… cũng giúng tánh ông! Cha con ông cũng funny ghê!
Tui đọc… tui cũng cừ cừ như hồi đó mà sao cứ nghèn nghẹn, hình như có hạt bụi trong mắt tui, như ông!
ThíchThích
– Bộ ông Tạ giàu lắm hở bố?
– Tại sao con biết Ông Tạ giàu?
– Tại con với mẹ mới coi cuộn phim Mê hi cô “Người Giàu Cũng Khóc”. Ông Tạ khóc nên Ông Tạ giàu, phải hông bố?
– Đúng đó con. Chỉ có bố với con là đơn giản ta là Maria.
ThíchThích
-“Người giàu cũng khóc”… Ông Lưu Thy giàu hơn ba hả?
-Sao con biết?
-Tại ổng khóc trước ba!
-Ừ… ổng giàu hơn ba.
-Sao ông Lưu Thy cùng Generation of Sorrow của ba mà ổng lại giàu hơn ba vậy?
-Tại vì đôi lúc ổng quên đi cái Generation of Sorrow.
-Sao ba không quên đi để giàu như ông Lưu Thy?
-Ba cố mà không quên được.
-Ba dở hơn ông Lưu Thy!
-Ừ! ba còn dở hơn nhiều người cùng Generation of Sorrow lắm con ạ!
-Nhưng con thương ba…
-Ừ, ba đi ngủ đây… mai còn đi cày!
-Goodnight ba!
-Night…
ThíchThích
Hồi đó… bị bắt buôc rời trường mà tui cứ cừ cừ!
ThíchThích
Đọc xong và buồn quá, anh Lưu Thy. Thế hệ chúng mình bị đánh cắp tuổi trẻ, Chúng mình cùng một Nỗi Buồn Thế Hệ! Mừng cho anh, thế hệ của con cháu anh bên này sẽ rất funny.
ThíchThích
Tưởng Lệ Thanh nói nỗi buồn hoa phượng , Dung định bật đèn màu …
ThíchThích