Không hiểu vì sao
Bao nhiêu nỗi buồn về họp chợ ở trong tôi
Ồn ào,
Huyên náo.
Chúng tranh nhau
Rao, bày, kể lể,
Trong cơn mê
Lê thê tôi buồn!
Chợ buồn mình tôi mua
Mua ngày vắng tin em
Mua đêm vàng bóng đổ
Mua đời khô cơm áo.
Tôi mua cả tình em hư ảo
Mua ngọt ngào môi thơm
Dẫu có là trò lừa đảo câu cơm
Tôi vẫn mua
Mua để dành cho qua mùa giáp hạt.
Tôi mua luôn tình tôi mặn nhạt
Mua chua chát lời yêu
Gói trong nét diễm kiều tươi mát
Nêm phận mình chút gia vị khát khao
Tôi mua tất những gì chợ buồn rao bán
Làm mồi nhậu với bóng mình chệnh choạng
Rượu tràn đêm,
Giọt buồn rơi vãi
Tan chợ rồi,
Ai có buồn tôi!
Phan Tử Nho
21/8/2006
@Chia sẻ “BUỒN”với Anh Phan Tử Nho cho có bè “ chợ buồn” đây!
_ “…Tôi mua tất những gì chợ buồn rao bán
Làm mồi nhậu với bóng mình chệnh choạng
Rượu tràn đêm,
Giọt buồn rơi vãi
Tan chợ rồi,
Ai có buồn tôi!” _(PTN)
( Cũng có thể “Ai và “tôi” là âm của“I”(ngôi thứ nhất) theo Tiếng Mẽo/ Tiếng Việt! Nghiệm ra là _ “Ai” có buồn “tôi” hay “Tôi” có buồn “ai”_Dzẫy là… Anh PTN đang một mình buồn …cô đơn rầu!)Hỉ…Hỉ…
_ “Tôi đang buồn tôi! (I/tôi)
Cố nuốt trôi đốt hết phiên chợ buồn lỡ mua
Nhấm với rượu trắng đêm dằm vị cô đơn
Cụng say lướt khướt,
Trăng chưa tàn mà bóng ngã liêu xiêu hồn tan sướt mướt
Động đất trời gầm ghét đổ mưa
Tôi nhìn tôi giọt buồn run chới với
Ướt như con chuột già_ trụi lông_ hả mỏ đỏ_ lạnh teo cơ…
Lỡ sáng mai đời xiết nợ lột trần truồng
Đòi nổi buồn trắng máu,
Ai dắt ai về tắm động sông… buông! (Ai/I) _(NNT)
ThíchThích
Đọc xong…càng buồn thêm, Hichic
ThíchThích
Nhà thơ Phan Tử Nho nầy giàu nhỉ, mua cả một chợ buồn như thế ư!?
Cám ơn nhà thơ!
ThíchThích
“Ai có buồn tôi!” – một mình anh buồn đã đủ mệt đời rồi, thôi rủ rê chi, he he…
ThíchThích
Buồn tí cho…vui!
ThíchThích
Bây giờ Phan Tử Nho mới vào với anh em! Còn nổi buồn nào hơn nổi buồn này???
ThíchThích
Tại vì…mình không phải là nhà thơ, chỉ mới là…chòi thơ thôi!
ThíchThích