Đời sống thiếu chi nỗi buồn sao lại có những đêm mưa
Anh đã đứng dưới mưa và lòng thì tơi tả
Có một vòm trời gió cào bứt lá
Đêm thành phố dài, giá rét- lúc em xa
Ai rắc lên đường vàng rực những màu hoa
Có gã thơ dại nào không thương hoa mới nở
Huống chi em vốn là một loài hoa để nhớ
Thế mà anh không giữ được hoa rồi
Biết làm sao khi anh đến chậm hơn người
Khi yêu em mới hiểu ra dòng nước mắt
Lệ thì mặn, lòng anh thì se thắt
Thương cuộc tình xa vội dưới mưa khuya
Không còn em trên một nẻo đường về
Ôi hoang lạnh cả chân cầu phố cũ
Biết tìm đâu trong ngàn cơn mộng dữ
Bóng hình em đằm thắm đã xa mờ
Mưa, mưa và mưa… có ai đợi để ta chờ?
Đêm ẩm ướt căn phòng như cổ mộ
Thôi đành vậy, anh và em ở hai đầu viễn phố
Những đêm mưa mắt lệ nhớ nhau hoài.
Từ Kế Tường
Mưa, mưa và mưa… có ai đợi để ta chờ? Cách canh chắt lọc từng chữ mưa, đợi, chờ… mà nghe như cơn mưa và người nào đó đang tìm đến để ta chợt nhớ thương, hờn giận. Em mới gặp anh ĐTB, nghe nhắc lại lúc trước anh đã chọn đăng truyện ngắn Bên kia là bầu trời của Thanh Bình Nguyên, trên Văn Nghệ TPHCM. Chúc anh luôn vui và có nhiều tác phẩm mới…
ThíchThích
Cũng đành vậy thôi anhTKT.Ở hai đầu viễn phố để mà thương!
ThíchThích
Mưa quen, mưa yêu, mưa nhớ, mưa xa…Mưa chịu hết, mưa ơi!
Nhắn nhỏ: Có thể nhầm chữ “rong” ở câu 3 khổ 4?
ThíchThích
Thật vui khi được đọc thơ của người Khánh Nhi rất ái mộ trên trang này.
ThíchThích