Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Chiều loang bóng nhạt vết chân trần
Anh nhìn quanh lối đi ngày rất cũ
Con đường dài ngơ ngác phù vân
Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Những ngày mưa xóa vội nét môi hồng
Em chạy trốn những giọt rơi trên tóc
Nỗi niềm ướt trũng giữa thinh không
Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Ban mai thức dậy…vắng môi cười
Anh tìm mãi giữa ngàn cây thắp nắng
Tiếng vọng nào xa khuất đã mười mươi
Giấu nỗi buồn vào đâu em hỡi?
Mỗi hoàng hôn anh với xác của ngày
Đem nén chặt ở chân trời kí ức
Len lén môi cười trống rỗng vòng tay…
Trần Huy
nỗi buồn đẹp lắm tác giả ơi! không phải dễ gì ai cũng có được , thôi đừng giấu…. 😛
ThíchThích
Như vậy thì nhà thơ Trần Huy đang “khoe” chứ nào có ý muốn giấu “tình buồn” của mình đâu hỉ!?
Giấu mà lại đi hỏi như thế ư !?
ThíchThích
Riêng thi sĩ thì giấu nỗi buồn vào đâu?
ThíchThích
Giấu trong túi áo lâu lâu anh …rờ.
ThíchThích