Chiều khó thở ngồi bên quán xép
Một miếng khô một xị rượu nồng
Nhai là nói với đời lận đận
Uống là nghe sầu cháy long đong
Khi cô quán đốt đèn dầu hỏa
Nhan sắc cô em buồn bã vô cùng
Khi nghe tỏ : cô mới làm quả phụ
( Thời yêu nhau chưa hết một mùa đông)
Muốn nói cùng cô đôi điều an ủi
Nhưng có điều gì để đáng nói đâu
Ta là khách còn cô hang là chủ
Cũng có trong lòng một hố sâu…
VŨ HỮU ĐỊNH
Nhai là nói với đời lận đận
Uống là nghe sầu cháy long đong…
ThíchThích
Nhớ cái quán cà phê Thiên Sứ có rau muống biển phủ đầy trước mái hiên và cô chủ như chiếc bóng chập chờn ẩn hiện trong truyện ngắn của Bùi Diệp mà mình đã được đọc trên báo Tuổi Trẻ đã khá lâu
ThíchThích
NV cùng đám bạn cũng thường ghé cái quán cà phê anh Nghĩa nói, nhớ có lần NV tặng cô chủ quán mấy sợi để nối…he he…”Quán” oanh liệt nay còn đâu!
ThíchThích
“Ta là khách còn cô hàng là chủ…” thấy giông giống…
Chợt nhớ phận mình là khách
Dừng chân mai lại đi rồi
Chợt buồn giận mình là khách
Nao lòng khúc hát xa người. (NV)
ThíchThích