tôi nhặt lên một vỏ sò thật nhỏ
cười với đoá hoa dại mọc ven đường
trong đầu tôi có màu xanh cuả cỏ
tôi đang ngồi nghĩ tới một giọt sương
…
tôi đang có những gì có thể có
đã quên những gì không thuộc về tôi
và ngày mai, những gì tôi thường có
cũng sẽ như tôi, về lại đất trời
một chút gì nhè nhẹ như niềm vui
khi đã quăng đi những điều không cần thiết
tôi từ chối xem những bi hài kịch
những tuồng vai giả tạo diễn rất tồi
bây giờ khu vườn còn lại một mình tôi
lặng lẽ lắng nghe những làn gió mát
ở bên ngoài bao khóc cười kẻ khác
vình viễn, muôn đời như sóng vỗ ngoài khơi
TRÂN SA
Dứt trừ “cảm thọ” là chặt đứt được mắc xích quan trọng của chuỗi 12 nhân duyên rồi, chúc mừng Trân Sa!.
ThíchThích
Trân Sa không viết từ lâu lắm rồi , thỉnh thoảng tìm được đâu đó một bài của bạn , mình đọc và tiếc quá cho một cây bút thật sự tài năng từ nhỏ…Sa có biết mình rất giận không , khi những chữ nghĩa thăng hoa đem lại một niềm vui, một suy tưởng , một chiêm nghiệm cho người khác thì bạn đành đoạn ném cây bút vào góc xó nào đó . Tại sao ???
ThíchThích
Dung ơi,
Biết rằng Dung rất tiếc cho bạn đã ném cây bút vào góc xó nào đó. Nhưng biết đâu Sa lại có những lý lẽ riêng của Sa.
Riêng NM, khi đọc những câu thơ này, NM đoán biết Trân Sa hiện nay rất an lạc, rất hạnh phúc:
một chút gì nhè nhẹ như niềm vui
khi đã quăng đi những điều không cần thiết
bây giờ khu vườn còn lại một mình tôi
lặng lẽ lắng nghe những làn gió mát
ThíchThích
Sa vẫn cầm bút làm thơ, dịch thơ, nhưng chỉ dành riêng cho bạn bè coi cho vui chứ không đăng báo.
ThíchThích
Muốn như TS nhưng ko được.Cứ mãi luỵ với cuộc đời này.
ThíchThích
Tâm hồn Sa luôn An Lạc.
ThíchThích
Vậy là TS đã bước gần tới cảnh giới vô vi của Lão Tử rồi đó, chúc mừng!
ThíchThích