Bùi Diệp
Cuối tuần, café sáng với nhóm anh em làm văn nghệ tỉnh lẻ. Vẫn những thông tin chẳng mới và những câu chào hỏi sáo và cũ mèm. Còn chuyện gì đâu để nói. Từ chuyện thời tiết ngày càng đỏng đảnh và khắc nghiệt. Mới tuần trước cơn mưa to chưa đầy tiếng đồng hồ mà nước đã ngập cổng bệnh viện đa khoa tỉnh, lênh láng khu cung thiếu nhi, rồi lềnh bềnh chợ đầu mối. Ấy vậy, chỉ nắng mới mấy hôm mà phố nhà như một cái chảo rang nếp. Có cảm giác đang giữa trưa mà ai đó chạm mạnh chắc người mình nổ toét loét, trắng xóa như cốm nếp mùa tết.
Vài câu dự báo thời tiết. Hết chuyện. Lơ mơ nhìn trời nhìn mây. À, sáng nay phát hiện ra trái gió đậu sáng rực vòm cành. Cảnh đẹp và đầy hoài niệm. Nỗi nhớ bỗng lôi tuột mình về một miền nào xa lắc. Tuổi đôi mươi. Những vòng xe đạp quay. Những con đường học trò. Sài Gòn. Giảng đường 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng đã hai mươi lăm năm. Và loài trái ấy, vẫn còn chưa biết đích danh, chỉ gọi hoài: trái gió. Thứ cảm xúc bâng khuâng và một chút nuối tiếc ấy xin giữ riêng mình…
…Phố sớm lại rộn ràng. Ngày mới nhưng vẫn lại cảnh cũ. Những câu chuyện cũ. Có cảm giác như ai cũng cố làm mới mình, cố thoát ra khỏi nhịp sống bằng bằng nhàn nhạt nơi phố thị tỉnh lẻ. Bằng một vài thông tin trên báo đài. Sụp hầm lò ở Trung Quốc. Tình trạng bi đát của những thuyền nhân lục địa đen vượt biển tới những vùng đất hứa. Rồi Triều Tiên lại bắn thử tên lửa. Rồi thế giới vừa vĩnh biệt huyền thoại Michael Jackson. Có khi những thông tin, những câu chyện không đủ sức hấp dẫn người xung quanh, người ta lại chọn cách im lặng giữa đám đông(như im lặng giữa bầy cừu?). Rồi alô liên tục. Rồi trịnh trọng đi về công sở. Dáng vẻ của những người quan trọng.
Người quan trọng mà café vỉa hè cũng có cái hay của họ. Được tiếng là người có cách sống giản dị, gần gũi với quần chúng. Thứ nữa, họ được nhiều tầng lớp biết đến và ngưỡng mộ (vì trong thế giới của họ, chắc gì họ là số một, nhưng thế giới vỉa hè, họ sáng chói là cái chắc). Trong thế giới sao ấy tưởng đôi lần được gặp sao bắc đẩu. Một người bạn cũ, từ thời trung học, có hơn ba mươi năm mới gặp lại. Giờ anh ấy là giám đốc một trung tâm khoa học thuộc một sở quan trọng. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hình như anh là một sao rất quan trọng, sao sếp, nên thấy cảnh ấy, mấy người bạn cùng bàn với anh (có lẽ là vệ tinh của anh) có vẻ khó chịu. Họ không thể bỏ qua cho thói “trịch thượng” của một gã “bình dân hè phố” cũng như không thể chịu nổi cái cảnh “kệch cỡm”, hệ quả của cái gọi là nhân danh tình bạn cũ. Sau những ánh nhìn của họ. Sau những cái bắt tay chào biệt xả giao bất đắc dĩ của họ và cả người bạn sao sếp nọ, mình như rơi vào một khoảng trống rỗng đầy hối tiếc và hoang mang. Phải chi, trăm năm đừng gặp lại người…Sao sếp đã nói gì nhỉ? À, biết mình tập tò viết báo, anh ấy hứa là sẽ thu xếp cho mình được viết bản tin báo cáo, hình như sáu tháng một lần…của cơ quan ảnh.
Tự dưng thèm mua vé số. Nhiều lúc thèm cá cược với những con số. Năm ngàn và một dãy chữ số vô tri. Và vài tiếng đồng hồ chờ đợi. Để thoát ra khỏi cảm giác nhàm chán, nhàn nhạt và vô vị. Một cách nạp năng lượng? Xổ số là đánh bạc công khai. Nhưng nếu bỏ ra ít ngàn để nuôi một hy vọng dù mong manh cũng đáng giá. Một cơ hội vô tư, thanh khiết từ những con số mang lại hoàn toàn khác xa với những “cơ hội” mang nhiều yếu tố “cộng sinh” khác.
Mình rút tờ 5000 đồng, đổi một tờ vé số. Người chồng mù đang tiếp tục đánh đàn ghita, chân dò từng bước theo sợi dây nối với người vợ có vẻ già hơn ông chục tuổi đang vừa hát vừa xìa xấp vé số mời quanh các bàn café. Vẫn những bài hát cũ. Của họ. Mỗi ngày. Nhưng nghe, tự nhiên mình thèm thăm một ai đó. Một người bà con xa đã từ lâu mình quên nghĩ tới. Một người bạn giáo viên đã nhiều tháng mình chưa gặp lại…Chiều nay, nhất định… Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò/ trao nhau niềm vui cuối tuần…
Một ai đó càm ràm là nhạc sến rẻ tiền, cũ mèm.Thì cũ, nhưng nghe nó, lại thấy thèm người giữa những tháng ngày nhàn nhạt và vô vị.
BÙI DIỆP

BD ơi, bạn tả cảnh Sài Gòn, sao cái tình in như ở Phan Rang vậy? Hình như cà phê chỉ là cái cớ, bạn bè gặp nhau…tám là chính! Thì thôi, đã tám thì chuyện dù trên trời dưới bể…cũng ráng mà nghe, một hồi thì biến thôi mà!
ThíchThích
Là “người nhà”, đã hiểu ý nhau sao còn “thắc mắc” chi cho “phức tạp thế” hả anh NV? he he
ThíchThích
Đọc lại bài viết đến mấy lần, như thấy được một số sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày tại (các vỉa hè) Sài Gòn bây giờ, dường như xa lạ quá!
Ở đó, bây giờ ai cũng cố làm mới mình, dáng vẻ của những người quan trọng.và cũng có những người lại chọn cách im lặng giữa đám đông(như im lặng giữa bầy cừu?) (BD)
Sống ở một thành phố đang lúc hồi sinh, đổi mới..thế mà tác giả lại
thấy “thèm người” giữa những tháng ngày nhàn nhạt và vô vị!?
Ở VN, dáng vẻ bề ngoài nói lên cái quyến lực, cái chỗ đứng trong xã hội của mỗi cá nhân, có nghĩa là tính “giai cấp” vẫn còn đặt nặng!?
Cám ơn tác giả Bùi Diệp
ThíchThích
Cám ơn anh Đinh Tấn Khương đã cảm thông, tuy nhiên BD không cả nghĩ được như anh, chỉ là cảm thấy trong lòng mình luôn “thèm” một ai đó mà thôi. “Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người!?”(Ca khúc Người đi qua đời tôi)
ThíchThích
Tự nhiên mình thấy thích hát mấy bài nhạc boléro ngày xưa của Anh Bằng,Trúc Phương, Lê Dinh ,Trịnh Lâm Ngân và nhiều nhạc sĩ khác nữa .Hôm nào rãnh qua anh làm vài bài cho vui .Kệ ai nói gì thì nói ,.miễn sao mình thấy có chút rung động với những lời ca bình dân , dễ hiểu , dễ nhớ , dễ thuộc …là được.
ThíchThích
Chắc đâu có ranh giới phân định cho sự sang trọng, bác học hay dân dã, giản đơn cho ca khúc phải không anh? Miễn sao mình thích nghe và mình thích hát là ca khúc đó đáng yêu, ít ra là với mình đúng không tiếng hát mãi xanh TVN? (cười)
ThíchThích
SẾN nè, Bùi Diệp quơi!
http://www.youtube.com/watch?v=SuGAQ93GENM
ThíchThích
Dạ, Bùi Diệp xin cám ơn anh đã tặng SẾN rất đáng yêu!
ThíchThích
Anh Bùi Diệp dùng từ ” thèm người” thâm thúy quá. À anh có nhắc đến trái gió, có phải loại trái có cánh, khi rơi xuống nó xoay xoay rất dễ thương ?
ThíchThích
19/02/2013
VÀ…
(TẠ CHÍ THÂN)
Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Tạ Chí Thân cũng THÈM NGƯỜI nè Bùi Diệp và Thanh Doan
ThíchThích
Dạ, đúng là mỗi chúng ta ai cũng luôn thấy thèm người. Xin mượn câu hát của Duy Quang nói hộ chúng mình chi Quỳnh nhe: “Tôi xin người cứ gian dối/nhưng xin người đừng lìa xa tôi…”
ThíchThích
Dạ, như chị Thanh Đoan vẫn nhớ, trái gió đúng như chị miêu tả. Ngày trước dọc những đường phố Sài Gòn hãy còn rất nhiều loài cây này, nó là một phần ký ức của những thàng ngày áo trắng!
ThíchThích
Dạ, như chị Thanh Đoan vẫn nhớ, trái gió đúng như chị miêu tả. Ngày trước dọc những đường phố Sài Gòn hãy còn rất nhiều loài cây này, nó là một phần ký ức của những tháng ngày áo trắng!
ThíchThích
Bây giờ còn đâu nữa há anh Bùi Diệp.
ThíchThích