GỞI NGƯỜI EM PHAN RANG

Em còn gót rẽ tay che
Áo cơm phơ phất về nghe những buồn
Dáng còn tha thướt liễu dương
Hàng cây cúi mặt tang thương lòng người
Mắt còn xanh biếc biển khơi
Giọng chim ngào ngọt một thời ngẩn ngơ
Yêu mê thẩm thấu không ngờ
Bàn tay măng búp, phút giờ phiêu diêu
Trăng đưa trời đất đăm chiêu
Hồn anh bỗng dậy thật nhiều mộng mơ…

Ngọc Thuỳ Khanh

8 thoughts on “GỞI NGƯỜI EM PHAN RANG

  1. Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

    Phan Rang trong bài thơ mềm mại và ngọt ngào chứ không khô như rang. Đọc thêm bài thơ thuận nghịch độc của NV, thấy Phan Rang càng đáng yêu như em búp măng tha thướt dáng liễu. Nhưng ngậm ngùi quá khi biết số phận buồn của nhà thơ quá cố.

    Thích

    • Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

      Cám ơn chị Lệ Thanh đã có tình cảm tốt cho miền đất gió như phang, nắng như rang! Ủa, đó là kiểu thơ thuận nghịch…ngợm mới phải chứ? NV ỷ làm em chọc phá ông anh NTK tí cho vui.

      Thích

      • Hình đại diện của Thanh Doan Thanh Doan nói:

        NV ơi, ” độc” trong “thuận nghịch độc” là đọc, đọc ngược đọc xuôi đều được, còn thơ thuận nghịch độc của NV còn thêm nghĩa ” độc đáo” nữa. Hồi còn dạy ở Đơn Dương, LT đến Phan Rang nhiều lần để thăm Ninh Chữ. Nhớ có một mùa hè, LT ở khách sạn Phong Lan, nghe sóng biển ru cả đêm mà không ngủ vì mê tiếng nhạc êm đềm đó. Nhớ hoài Phan Rang hiền hòa.

        Thích

  2. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    PHAN RANG EM – NGƯỜI GỞI
    Hồn anh bỗng dậy mộng mơ…
    Hồn anh bỗng dậy mộng mơ…thật nhiều
    Trăng đưa trời đất đăm chiêu
    Bàn tay măng búp, phiêu diêu phút giờ
    Yêu mê thẩm thấu không ngờ
    Giọng chim ngào ngọt ngẩn ngơ một thời
    Mắt còn xanh biếc biển khơi
    Hàng cây cúi mặt lòng người tang thương
    Dáng còn tha thướt liễu dương
    Áo cơm phơ phất những buồn về nghe
    Em còn gót rẽ tay che.
    (Khanh Thùy Ngọc)

    Thích

  3. Cám ơn anh NHQ về những lời thân tình gửi đến anh em làm văn nghệ đang sống ở Phan Rang. Bài thơ này của anh NTK có lẽ viết và được đăng ở báo TN hay TH ngày trước.Lúc đó hình như anh đang là Sinh Viên Võ Bị Đà Lạt khoá 69-72(Cùng khoá với anh Chu Thuỵ Nguyên) Anh đã mất năm 2008.Tôi biết anh vào khoảng đầu những năm 80 ,lúc đó tôi chuyển công tác về Thuân Hải, do không còn chổ nên tôi chọn PR mặc dù lúc đó tôi muốn về quê Phan Thiết .Tôi nhớ hình ảnh của anh ,lúc đó với chiếc áo công nhân một mình hì hục với lò nung vôi trên đường đi dạy.Sau này mới biết đó là nhà thơ NTK ,hồn hậu chân chất ,có nụ cười rất hiền mà mãi đến giờ tôi ko quên được.

    Thích

  4. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    “Phơ phất”, “ngào ngọt”, “măng búp”, “phút giờ” là những từ dùng trong bài thơ lúc đầu đọc hơi…khó chịu nhưng đọc lại vài lần mới thấy đây là chủ ý của tác giả và bởi đó, bài thơ có phong vị lạ và hay. Cùng với một vài tác giả khác có bài viết về Phan Rang trên tuongtri.com, vùng đất có thực vật được coi là semi desertique khô cằn này bỗng dưng trở thành dễ thương, ít nhất là qua cảm nhận riêng của NHQ. Hy vọng có một ai đó có chung suy nghĩ này.

    Thích

Comment