Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bên em chiều nay lời chưa dám ngỏ
Chầm chậm theo mưa
Sài Gòn trời mưa ngồi trong quán nhỏ
Đôi chim sẻ nâu nép mình góc phố
Gió mưa bời bời
Sài Gòn trời mưa mưa từng sợi nhỏ
Mưa ướt mặt đường ướt dầm nỗi nhớ
Những chiều vắng nhau.
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Khi chuông giáo đường không còn vang đổ
Bâng khuâng, bâng khuâng.
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bóng đổ liêu xiêu đôi bàn chân nhỏ
Tung tăng, tung tăng
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh theo mưa về niềm vui rạng rỡ
Tình ơi, tình ơi.
Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh đứng một mình dưới trời mưa đổ
Một mình anh thôi!
Một mình anh thôi!
Huỳnh Hữu Võ
Những câu cuối ngắn, lập lại, làm bài thơ mang âm hưởng vui, cái vui thầm mà nghịch!
ThíchThích
Những câu cuối của các đoạn trên thì vui. Nhưng câu cuối bài thì buồn : Mình anh thôi…mình anh thôi…Ni Na nghĩ vậy.
ThíchThích
Bài thơ rất nhẹ , cảm giác bâng khuâng , không buồn không vui nhưng mênh mang hoài nhớ
ThíchThích
Đọc hết bài thơ của anh Huỳnh hữu Võ, tui buồn thúi ruột….Sao tiểu thư nói không buồn không vui?
ThíchThích
Nhắc đến SG,sẽ làm nhiều người nhớ đến…ngày xửa ngày xưa..
ThíchThích
Mưa Sài gòn thường đổ đột ngột, khó tránh, ướt át…nhưng vào thơ anh HHV thật lãng mạn, bài thơ thật hay!
ThíchThích
Những cơn mưa bóng mây của Sài Gòn vẫn còn hoài trong hồi ức êm đềm của thi sĩ.
ThíchThích