Với Kim Vân
Em ngồi ôm bóng nguyệt
Thân thể nức mùi sen
Hồn mông mênh cõi Phật
Soi sáng lẽ Chân Thường
Nhưng biết bao giờ gặp
Cùng nhau kể đạo huyền
Sáng Nằm Nghe Ni Cô Đọc Kinh
Đếm theo tiếng mõ nhịp đều
Môi ta mấp máy niệm câu di đà
Cõi nào bỗng hiện trong ta
Xác thân nhẹ hẫng như là hư không
Quanh ta toàn những sen hồng
Hồn xiêu phách lạc mênh mông buồn phiền
Mộng Thấy Tư
Dựng đời trăm nhánh tình không
Em đi nắng trổ nụ hồng xuống vai
Lạc trong trũng nước hương cay
Cỏ trên thân thể tàn phai cuộc chờ
Võ Duy Chung
(tuần báo KHỞI HÀNH)
Cám ơn anh VDC với những bài thơ xanh thuở đó!
ThíchThích
Chào anh Chung, ngủ ở Tịnh xá nên không nghe thấy tí mùi rượu nào hết, thanh khiết nhưng cũng buồn buồn phải không anh…
ThíchThích