Trên lối cũ đi về chim có nhớ
Tháng mười hai bông sứ rụng trong vườn
Em xõa tóc bâng khuâng ngồi dưới cỏ
Và lá vàng bay gợn nhẹ xót thương
Còn ở đó một mùa đông tội nghiệp
Em áo len lên dốc cỏ một mình
Tóc bay rối giữa rừng thông khép nép
Nước trong hồ thoáng chút lạnh hơi im
Còn ở đó một mùa đông âu yếm
Hai hàng cây giá tỵ đứng bơ vơ
Mà mưa trắng bay mù trên dáng núi
Buổi chiều nào chim khóc rất ngu ngơ
Và chim ơi – trên lối về – còn nữa
Tháng mười hai tóc chẻ sợi ngoan hiền
Dáng em đi giữa chiều đông mê mải
Tự bao giờ – trong trí vẫn y nguyên
Hát tặng em một mùa thân ái cũ
Dù bước về em thôi đã bay xa
Dù bước về em thôi còn trẻ dại
Gió trong vườn se sắt cọng mưa hoa.
THƯƠNG VŨ MINH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)
Đọc bài thơ này mình thấy nao nao với những câu thơ nhẹ nhàng ,với những hình ảnh rất thơ .Để mình thấy nhớ về một khoảng trời thơ nữa đó TVM
ThíchThích
Chiều qua em khóc
Con chim đứng buồn
Cổng trường còn hơi ấm
Ai gởi nhớ và thương
Chim ơi ngày cuối đông
Đôi má em nhuốm hồng
Co ro màu áo đỏ
Em có nhớ gì không…(Hoàng)
ThíchThích
Khi 19 tuổi , bạn viết bài này cho chim sẻ mà chim sẻ không hề hay biết…Tại sao …giữ giờ chơi , mang đến lại mang về… vậy bạn ?
ThíchThích