Nếu có thể tôi sẽ ngồi lại cùng với gió
Để hoang vu thương sợi tóc của mình
Tôi sẽ ngồi lại và nhớ người thủa trước
Thản nhiên đi trên chiếc bóng muộn phiền
Tôi sẽ nhớ lại và thương mình dữ dội
Như con đường kia xao xác dưới phận người
Như kí ức mệt nhòa trong vòng quay ngã nghiệt
Sẽ không bao giờ chuyên chở hết thương đau
Tôi ngồi lại và nguyện cầu cho chiếc bóng
Đã xô đời tôi ngã đổ xuống đường chiều
Tôi kính cẩn chiêu niệm mình trong quán trống
Trời không mưa sao mây xám ở trong lòng
Tôi không bóng một mình tôi không bóng
Bước hư vô chập choạng hợp âm buồn
Nhớ tóc tơ xưa xanh mùa xanh thơ dại
Chắp hai tay tôi tạp niệm với vô cùng
NGUYỄN TẤN CỨ.
Đừng thản nhiên như chiếc bóng muộn phiền , nhà thơ ơi.
ThíchThích
Tôi thấy một nỗi cô đơn cùng tận trong thơ NTC :
TÔI KHÔNG BÓNG MỘT MÌNH TÔI KHÔNG BÓNG.
TRỜI KHÔNG MƯA SAO MÂY XÁM TRONG LÒNG
TÔI SẼ NHỚ VÀ THƯƠNG MÌNH DỮ DỘI
ĐỂ HOANG VU NGỒI LẠI GIỮA VÔ CÙNG…
Còn mình tôi chiều nay !
ThíchThích
Bài này là một trong những bài của nhà thơ Nguyễn tấn Cứ mà Hoạ Sĩ Rừng đánh giá CÓ VẺ ĐÀNG HOÀNG.
Dạ đúng , anh Rừng. Bài này nhà thơ của chúng ta viết khi mới vừa xuống tóc nên còn CÓ VẺ ĐÀNG HOÀNG.
Dẫn chứng :ĐỂ HOANG VU THƯƠNG SỢI TÓC CỦA MÌNH……..
ThíchThích
Xin chào nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ . Quỳnh rất thích bài naỳ. Những câu những chữ như xô đuổi nhau từ THƯƠNG đến NHỚ, từ THẢN NHIÊN đến MỆT NHOÀI, từ NGỒI đến BƯỚC, từ XÔ đến NGÃ,từ CHIÊU NIỆM tới TẠP NIỆM, và từ HƯ VÔ cho tới VÔ CÙNG…
Chúc nhà thơ cuối tuần vui vẻ
ThíchThích
Quỳnh thân mến ,Thay mặt nhóm chủ biên tương tri , đề nghị Quỳnh viết cho một bài bình anh Nguyễn Tấn Cứ, à quên , bình thơ của anh Nguyễn Tấn Cứ.
ThíchThích
Tiếp tục ganh tị với Quỳnh.
ThíchThích