Tôi biết yêu tiếng hát từ những đêm bạc lá
Sương rắc vôi trên cánh đồng không mẹ
Bóng tối nhỏ từng giọt nến nóng lấp đầy hốc mắt
Để không còn thấy cửa sổ của đất mở về phía vũng đêm
Như con cá kến mắc cạn mồi trăng hấp hối ngược sông Dinh
Tôi giấu nỗi hoang mang vào cơn mơ hạn hán
Cơn mơ mằn mặn mồ hôi và nước mắt
Vì thương quá ruộng đồng
Vì buồn quá dốc cát mòn gót người đi nhặt gió
Vì một ngày mòn mỏi đời sông
Mà biết giấu vào đâu ánh mắt khát khao mùa cứu rỗi
Đâu dễ gì ly nông trên cánh đồng thừa tự
Cánh đồng man man anh linh người mở đất
Cánh đồng náu nương thăm thẳm mảnh hồn làng
Ngực đất chao chát xanh
Con mắt diều hoe đỏ
Côi cút bóng chim ri lang thang qua sóng sánh chua phèn
Con bò lẻ bầy ngẩn ngơ gặm cọng cỏ chỉ mỏng manh từ chân trời ốm lả
Những chân trời vay mượn bóng hoàng hôn.
Xa thế âm dương vùa hương, mái rạ
Đau thế gầy xơ bạc phơ áo mạ
Tôi tan vào u mê bất lực
Tôi chới với đồng ơi
Không biết rồi một mai mình có gặp lại mình
Bùi Diệp
“Cánh đồng man man anh linh người mở đất
Cánh đồng náu nương thăm thẳm mảnh hồn làng
Ngực đất chao chát xanh
Con mắt diều hoe đỏ” (BD)
Tôi cũng thích bốn câu thơ nầy, ý thơ hay quá!
Cám ơn nhà thơ Bùi Diệp
ThíchThích
Cám ơn anh ĐTK đã có lời tương cảm! Có lẽ BD nhà quê gốc 100% nên khi viết về chính cánh đồng làng mình, những buồn vui được mất, những thăng trầm dâu bể của phận người gắn chặc vào đất chắc dễ “mùi” hơn chăng!?
ThíchThích
Ngực đất chao chát xanh
Con mắt diều hoe đỏ…
Hay quá bạn Bùi Diệp !
ThíchThích
Cám ơn chị chủ vườn có lời “tương tri”. BD quý lời khen của chị như đọc lại câu thơ cụ Nguyễn:” Mấy lời tâm phúc…”. Cám ơn chị TD!
ThíchThích
Đâu dễ gì ly nông trên cánh đồng thừa tự
Tui qua Mỹ đã lâu mà cũng còn lo cho những chuyện tranh tụng của từ đường quê nhà nè, Bùi Diệp ơi!
ThíchThích
Những chuyện “tranh tụng” vậy dẫu đem lại cho anh TCT và nhiều người khác những phiền toái không đáng có. Tuy nhiên còn có nó để mình còn có một “quê nhà tôi ơi…” chứ anh.
ThíchThích
Bạn Tạ chí Thân nhất định tranh tụng để dành quyền sở hữu cây tre trăm đốt !
ThíchThích
Vậy nếu hô thần chú thì ai “nhập”, ai “xuất ” đây hả chị Quỳnh?!
ThíchThích
Tùy thuộc thời gian , thời điểm , thời cơ…đó bạn Bùi Diệp.
ThíchThích
Nhớ lại thời bao cấp,nặng nợ áo cơm ,khổ ơi là khổ .Mãi loay hoay trên mảnh vườn hơn nửa sào .Trồng đủ thứ , nào nho ,táo, diếp cá ,bạc hà…và hoa bán tết .Nghĩ lại sao lúc đó mình giỏi vô kể ,thư sinh mà làm nông cũng như ai. Còn bây giờ tìm một chút đất dể trồng một vài cây cảnh,sao mà khó quá ..Có lẽ cũng là bể dâu dâu bể ,phải ko BD.
ThíchThích
Chắc là “Trong cái khó nó ló cái …chai” đó, anh Nghĩa ơi! Nói vui vậy, chứ nhớ lại ngày trước phận mình muốn rớt nước mắt! Hè hè
ThíchThích
Vì thương quá ruộng đồng…Đâu dễ gì ly nông trên cánh đồng thừa tự…nên hoa cải có cớ bụp xòe, thương quá Việt Nam…
ThíchThích
Thương quá Việt Nam! Cám ơn anh Nguyên Vi!
ThíchThích