Cất tiếng khóc đầu nôi thời chinh chiến
Con chào đời trên đất Mẹ thân yêu
Nơi quê nhà cảnh lửa đạn đìu hiu
Mắt ngấn lệ lời ru khuya trăn trở
Hỏa châu sáng chói lòa hơn trăng tỏ
Soi mái đầu xám đậm tựa màu tro
Tiếng ầu ơ trĩu nặng những âu lo
Chưa khôn lớn con làm thân lưu lạc
Mảnh đất nhỏ càng trở nên tan nát
Buổi đến trường nghe pháo kích gần xa
Bụi thời gian cơn gió cuốn bay qua
Và tất cả tuổi hồn nhiên đánh mất
Thân cam chịu giữa đau thương chồng chất
Bước Mẹ đi dưới bóng đổ hoàng hôn
Đất mềm theo nghe ray rứt tâm hồn
Bao nghiệt ngã trong suy tư hồi tưởng
Con đã thấy Mẹ chưa lần sung sướng
Những nhọc nhằn của một kiếp nhân sinh
Hết chiến tranh lại chạy trốn hòa bình
Ôi! Đất Mẹ – Gian nan – Thời chinh chiến.
Bạch Ngọc Phước
Tháng tư 2007
“Mảnh đất nhỏ càng trở nên tan nát
Buổi đến trường nghe pháo kích gần xa
Bụi thời gian cơn gió cuốn bay qua
Và tất cả tuổi hồn nhiên đánh mất” (BNP)
Tuổi thơ của chúng ta đã mất, giờ sao tìm lại được!?
Bởi vì đâu?
ThíchThích
Hết lửa đạn lại lo trốn chạy, nghịch lý mà có thật!
ThíchThích
Hết lửa đạn vẫn làm thân lưu lạc
Bước mẹ về bóng đổ dưới hoàng hôn …
Cảm ơn bạn Bạch Ngọc Phước đã cho đọc một bài thơ hay .
ThíchThích
Lại thêm những dòng ký ức buồn, cho quê hương, tình yêu và thân phận…
ThíchThích