TÔI NÓI VỚI CHIÊM BAO

 

Em đừng đi,em hãy nghe tôi nói
Tiếng rên khuya đứt đoạn tiếng còi tàu
Em đi rồi tôi chỉ còn đêm trắng
Tôi nhọc nhằn gây hấn với chiêm bao

Tôi bất động từ trước khi em đến
Bàn tay em chạm khẽ nỗi cuồng si
Con sư tử rũ bờm vàng thức dậy
Tôi bắt đầu bằng một cuộc ra đi

Tôi dâng hiến những gì tôi có thể
Cùng em vươn tay tới cõi tình riêng
Rồi như chim khi hót lời tuyệt vọng
Tôi trở về hôn chiếc bóng của mình

Em đừng đi ,tôi sẽ là hạt bụi
Với trăm năm giọt lệ có gì đâu
Tôi sẽ ướp mùi hương em trong gối
Những đêm dài xô lệch bóng mai sau

Nếu em đi tôi chẳng còn gì cả
Khi vượt qua bằng bước nhảy quá đà
Tôi ngã xuống  úp mặt vào trong cát
Một cuộc đời như mới được sinh ra

Phạm Khánh Vũ

3 thoughts on “TÔI NÓI VỚI CHIÊM BAO

  1. Em đi rồi tôi chỉ còn đêm trắng
    Tôi nhọc nhằn gây hấn với chiêm bao…
    Bài này trích từ tập thơ TÔI NÓI VỚI CHIÊM BAO của PHẠM KHÁNH VŨ ,Bìa và tranh minh họa ĐỖ TRUNG QUÂN kèm lời phán : Quyển nào Quân vẽ bìa đều bán hỗng chạy …
    Nhưng Dung thích toàn thể các bài thơ trong tập này .Thích lắm.

    Thích

  2. Cuộc đời như một giấc chiêm bao .Bạn ,tôi và những người quen cũ tìm lại ngày xưa chỉ nhờ những hoài niệm còn giữ lại đến giờ .

    Thích

  3. Hình đại diện của Nguyên Vi Nguyên Vi nói:

    Cứ theo lời tổ tiên “Con hơn cha là nhà có phúc”, thì theo tui anh PKV đừng tiếc thương chi nhiều. Em đi. Và một cuộc đời mới được sinh ra…

    Thích

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời