Cơn mưa chiều
Không vẽ nổi
Dáng xiêu vẹo một con đường
Vắng bước chân em
Khúc nhạc chiều
Không bật dậy được
Lòng xa quê giấu những câu thề
Kí túc nghiêng mình rót vào lòng chiều hạ
Phượng hồng như một thoáng quen xưa
Vớt xác ngày qua
Cắm sâu vào lòng rạn nứt
Nghe đêm khuya
Vang vọng tiếng cười
Phải chăng từ đêm
Trong hơi thở của màn mưa
Em về
Dâng nắng phía tim tôi
Soi rọi giữa đời
Gõ nhịp những câu thề
Hành khất trên dặm dài xa quê.
Trần Huy
Đọc “Vô đề tháng 5” của Anh Huy là thấy lô xô buồn dài… năm tháng, buồn bạc trắng “đêm khuya” nghe lòng đang “Gõ nhịp những câu thề_Hành khất trên dặm dài xa quê” mà nhớ em da diết, rớt nhớ cô đơn,thấm ướt cả “chiều mưa” xưa…chới với? Bài thơ vẽ đầy tâm trạng, óng ánh cảm xúc, thật hay!
Có ngừ đồng cảm đây, xin chia sẻ chút buồn, làm dzui nghen Anh Huy!
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã đồng cảm, bài này mình viết khi 2 năm trước khi còn là sinh viên năm nhất…lâu lâu nhớ cái kí túc xá ngày xưa mình hay đọc lại nó. Hjhj.
ThíchThích
“phượng hồng như một thoáng quen xưa/ Vớt xác ngày qua/ Cắm sâu vào lòng rạn nứt”…giống như nỗi nhớ, nhớ da diết khi vô tình chạm ngõ ngày cũ, khi đang lang thang trêncon đường ‘hiện tại”…lòng thì nhớ nhưng đời cứ xoay
ThíchThích
Kí túc nghiêng mình rót vào lòng chiều hạ… Câu thơ này gợi cho tôi nhớ những ngày nội trú trường dòng…mùa hạ, kí túc xá chỉ còn vài người …vắng lặng…những buổi chiều thật buồn…tiếng đàn dương cầm từ ngôi nhà nguyện. tuổi thơ của tôi ơi !
ThíchThích
Có phải những buổi chiều như thế Thu Dung đã ngồi viết bài đăng báo ???
ThíchThích
Hơi thơ thật buồn, có cả chán nản “Hành khất trên dặm dài xa quê…”.TH đang có một khoảng trời rộng dài phía trước, không phải ha hả…nhưng cứ huýt sáo mà bước tới…
ThíchThích
Cảm ơn chú Nguyên Vi, bài này con viết khá lâu rồi…giờ thì ko thế nữa đâu!
ThíchThích
Bác thấy cháu có máu văn nghệ giống ba,nhưng ko biết tại sao cháu lại thích học ngành kĩ thuật ?
ThíchThích
Cái đó thì còn ko biết nữa bác Nghĩa ơi, nhưng hoc ngành nào cũng có thể viết được bác à! Hjhj!
ThíchThích