Nguyễn Hoàng Quý
Tôi gặp Giao lần đầu, trong buổi nói chuyện thơ của Phùng Quán, theo lời mời của bệnh viện Diên Phước, Diên Khánh. Cùng với thơ Phùng Quán đọc, tôi được nghe độc tấu guitar classic do một người trẻ hơn, nghe nói cùng đi với nhà thơ, biểu diễn. Mặc dầu không khí hội trường, chất lượng âm thanh còn nhiều chỗ chưa đạt nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức một chương trình đậm tính văn nghệ như thế!
Giải lao, tôi trò chuyện với tay guitarist, và biết anh là Vũ Ngọc Giao, người đã đưa Phùng Quán từ Hà Nội vào. Anh đùa: “Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, Phùng Quán sát Quán!”. Câu nói như khởi đầu một định mệnh, xui tôi gắn bó thân thiết với người bạn mới quen này.
Cuộc thơ nhạc này được tiếp tục tại Vườn Tịnh Tâm – một trại ấp có từ 1941, cách đó chừng 3km – do hai vợ chồng giáo viên rất “văn nghệ” làm chủ.
Chiều xuống ở Tịnh Tâm thật chậm. Ngồi dưới tán cây ngoài vườn, tôi được nghe nhà thơ Phùng Quán kể lại những tháng ngày gian truân, những câu chuyện sáng tác và cuộc sống hiện tại của ông và gia đình, lại được nghe Vũ Ngọc Giao kể cơ duyên nào đã dẫn đến việc anh đưa nhà thơ xuôi Nam. Và tôi biết, giữa anh và tôi đã có một số “mẫu số chung” để có thể nói với nhau được nhiều điều ngoài công việc chuyên môn của từng người. Tối hôm đó, rất tiếc, tôi đã không thể ở lại hoặc về trễ hơn. Nhưng cũng không hề gì vì sau đó, tôi và Giao lại hội ngộ ở nhà tôi, một lần có bác sĩ Thuần, lần khác với Long Thành (chồng nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy), và sau buổi nói chuyện thơ thứ hai ở Đồng Đế, thì có Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Giao là một trong 3 người tiên phong trong việc gầy dựng lại phong trào guitare cổ điển ở Sài Gòn qua việc lập CLB Guitare Phú Nhuận. Một tên du tử có những hiểu biết cùng tầm, một nghệ sĩ lang thang như không tên tuổi. Anh có làm thơ, phần lớn là lục bát ngắt hàng. Thơ hay, đầy nỗi buồn và ẩn chứa nhiều tâm sự. Giao có chép lại cho tôi một số bài, trước khi về, và ghi lại địa chỉ ở Sài Gòn để có thể liên lạc bằng thư hoặc thăm nhau khi tôi vào đó.
Lần đầu vào Sài Gòn tìm Giao thật vất vả, tôi phải cùng đứa cháu – người dẫn đường sang tận bến Bình Đông. Gặp được nhau, thật là mừng. Giao kể đêm qua thấy “trăng huyết”, nên hôm nay tính rời khỏi nhà nhưng cứ nấn ná vì linh cảm sẽ có khách phương xa đến thăm. Chúng tôi đi uống với nhau, kể nhau nghe chuyện Sài Gòn, Nha Trang. và tôi biết, lúc này Giao thật sự khó khăn cả về cuộc sống, công việc lẫn những bức bối về tinh thần…
Lần khác, mùa hè, theo một chiếc xe tải của đứa em vào Sài Gòn, tôi lại đến thăm Giao và mời anh cùng làm dế mèn ra Nha Trang. Hôm xe ra, anh đến đúng giờ hẹn nhưng trên tay chỉ cầm một tờ báo, ngỡ bạn không đi, tôi vội hỏi, anh trả lời tỉnh bơ là vẫn đi đấy chứ ! Một chuyến đi xa ít nhất trên một tuần mà “mình trần thân trụi”! Tôi cũng đã từng giang hồ, lang thang bụi đời, cơm hàng cháo chợ, ăn bến xe ngủ bến tàu nhưng “bụi” kiểu này thì cái kiểu “một bộ ăn chơi quá thú” của tôi cũng chỉ đáng hàng hai, ba túi còn Giao chắc đã lên hàng sáu, bảy túi!
Trên đường ra, chúng tôi dừng xe ở một bãi cỏ xanh ven đường, chiên chả giò Cầu Tre, ăn uống và hát hò. Rất vui là các em tôi cũng quý anh Giao ngay lần gặp đầu, và cũng nhanh chóng “nhập cuộc”. Và cũng thật không ngờ anh ở chơi với vợ chồng chúng tôi khá lâu, dù hồi đó đời sống còn khó khăn và vòng giao tiếp bè bạn không nhiều và rộng như bây giờ để chúng tôi có thể vui chơi và gặp gỡ thỏa sức!
Theo đà đó, mỗi lần vào Sài Gòn tôi đều cố gắng gặp Giao và khi có dịp, Giao lại ra thăm vợ chồng tôi. Dần dà, chúng tôi có thêm một số bạn mới nữa. Mỗi khi tôi có một tập thơ bạn bè tặng, Giao lại có thêm chốn để vui chơi, vì phần lớn bạn bè tôi đều quý và mến mộ tài năng, những hiểu biết của anh.
Năm 1984, nhân sinh nhật, Giao gửi một lá thư dài nhan đề Tường trình tháng tư, kể chuyện gặp lại người yêu cũ – Dung Nghi và con gái trong lần trở về lại Việt Nam với những tâm trạng: “… đạp xe về nhà say lướt khướt. Lòng buồn thê thảm. Qua sông lặng lẽ. Qua cầu một mình. Đường vắng thênh. Sao đầy trời lấp lánh một cách vô tội vạ. Lạnh. Chắc hồi chiều ở đây có mưa chăng? Thèm một điếu thuốc rê nhà Quý… Ôi, sao mà xa xăm quá!”. Tôi biết bạn mình rất buồn, một nỗi buồn mà có lẽ những ai trong hoàn cảnh đó mới thâm cảm được chứ đôi khi ngôn ngữ trần gian khó mà biểu đạt trọn vẹn…
Ngày anh lập gia đình, vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết, như có một đứa em lang bạt quy cố hương. Vợ Giao, Hồ Ngân là cô giáo, cùng ngành nghề với chúng tôi và hai người đã có một thời gian rất dài quen biết, gần gũi nhau. Phải nói thật lòng, từ khi quen nhau, chúng tôi vẫn hằng mong bạn mình có một nơi chốn bình an để trú ngụ về tinh thần, có một người chăm sóc về vật chất và sẻ chia những bức xúc trong cuộc đời, chứ nếu kéo dài những ngày lang thang bất định ấy, dù công lực có đạt mức thượng thừa thì cũng có ngày không xa con người ấy sẽ ngã quỵ.
16.12.06
…
(Viết tiếp sau một thời gian khá dài bỏ dở)
…
Sau đám cưới, hai vợ chồng Giao ra Nha Trang bằng xe đò, chiếc honda 79 bỏ trên mui. Có lẽ Giao quá sợ chiếc “Su 100 năm” của tôi, khi hai đứa đèo nhau lang thang, cứ chạy vài cây số là phải dừng lại cho máy nguội rồi… chạy tiếp. Vì vậy mới có thơ rằng:
Xe nhanh như bước bằng chân
Nửa từ từ chạy, nửa dần dần đi.
Ngày ấy khoảng 91-92, gia cảnh còn khiêm tốn, chúng tôi vẫn có những ngày thật vui vẻ, dễ thương. Hai bà xã rất tương đắc. Có những hôm để hai phu nhân ở nhà tâm tình, hai đứa tôi đi chợ, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp rồi kéo nhau khi xuống cầu Ông Bộ, ngồi thuỷ tạ nhà anh Thông nhậu suốt buổi chiều, khi qua nhà anh Nhược Mai nhậu buổi tối. Đọc thơ, nói chuyện văn nghệ và nghe Giao hát Phôi Pha của Trịnh. Bài hát làm vợ tôi khi nào nghe cũng chảy nước mắt.
Sau này, chúng tôi lại càng có dịp gặp nhau nhiều hơn, khi các con tôi định cư ở Sài Gòn, Giao đã có nhà riêng ở quận 12. Mỗi lần gặp gỡ, lại nghe đọc thơ, la đà cà phê, quán nhậu, nghe những chuyện của giới văn nghệ Sài Gòn và đến chơi với họ. Qua những dịp này, tôi cũng được quen biết với khá đông “người nổi tiếng”.
Vui hơn khi có những người bạn nhỏ (dân Khánh Hòa, Nha Trang) về Sài Gòn làm ăn, tình cờ gặp Giao, và bạn của bạn ta chính là bạn ta vậy, họ trở nên thân thiết với Giao. Đó là những Hoàng Ngọc Kha, Huỳnh Văn Đa, Mai Khôi…
Nếu ai hỏi tôi: “Vũ Ngọc Giao là người thế nào?”. Chắc tôi không ngần ngại đọc cho họ nghe hai bài tự khúc của Giao như bức chân dụng tự họa bằng thơ:
tự khúc 1
dăm nốt nhạc, dăm chữ thơ dấm dớ
cũng đi theo ta quá nửa cuộc chơi
vài thằng bạn, vài cuộc tình dấm dớ
vẫn cùng ta phiêu hốt với đất trời
tự khúc 2
ngày làm thân ngựa phố
đêm dấy mộng thiên đàng
chiều ngất ngư quán chợ
tiếng hí buồn mang mang
sá gì hạt bụi nhỏ
giữa mờ mịt nhân gian
05.2.2010

gặp một lần;không đờn,ít nói,chỉ ngồi nhậu nghèo rồi hướng mắt xa xăm,đăm chiêu tư lự,cô đơn chi lạ…đọc thơ cho anh nghe,anh ngắt bỏ khúc cuối,(còn khúc đầu ngọ ngoạy; thôi cũng được)
ThíchThích
VNG cũng rất nhiều lần, ở nhiều nơi, với nhiều người…như thế đồ dõm ơi!
ThíchThích
Anh Hoàng Quý có nhắc đến câu bạn của bạn ta chính là bạn ta vậy ! Thật cảm khái, tuongtri là chỗ để mọi người được biết nhau và gặp được nhau vậy. Anh Hoàng Quý viết, kể về bạn mình bằng cả tấm chân tình.
ThíchThích
Cám ơn Hoài An về comment này. Quả thật khi gửi bài này cho chị Dung ý Hoàng Quý không phải để gửi đăng ở tuongtri mà là chuyện “duyên văn nghệ” giữa TD, HQ và VNG, nhưng tuongtri đăng thì trở thành như bạn nói : “tuongtri là chỗ để mọi người được biết nhau và gặp được nhau vậy”. Cũng là một điều vui với HQ.
ThíchThích
CĐK kể:
Những năm 80, có lần 2 anh em rủ nhau giang hồ vặt Miền Tây. Khi “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” bỗng quay về. Đến phà Bắc Mỹ Thuận, nghe lời ca sướt mướt “những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới” của một thương phế binh cụt chân với chiếc mũ rỗng không trước mặt. Trong lúc chờ phà qua sông, cám cảnh, Giao mượn đàn búng búng liền mấy bản Flamenco. Thiên hạ vây quanh, nhiều bàn tay bỏ tiền vào được nửa mũ. Đó là buổi biểu diễn đáng nhớ nhất của Vũ Ngọc Giao.
ThíchThích
Thiện tai! Thiện tai! Cám ơn bạn Trần Viết Dũng cung cấp thông tin thú vị này. Hoàng Quý và Giao cũng về miền Tây nhưng chỉ đi Mỹ Tho rồi quay lại. “Guitare gỗ” của Khoa ở SG cũng “được việc” lắm.
ThíchThích
Cũng có anh thương binh cụt chân ở bến phà là bạn của Ns Nhật Ngân.Cho nên Trịnh Lâm Ngân mới có bài Chiều qua phà Hậu Giang đã khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi cho một số phận…
ThíchThích
Rất vui khi NHQ có thêm thông tin này, cám ơn VinhK8, Giao có bạn bè ở nhiều nơi, lên Dalak hay Bảo Lộc cũng vui lắm.
ThíchThích
Chào anh Vũ Ngọc Giao qua bài anh Nguyễn Hoàng Quý.
ThíchThích
Cám ơn MIMOSA, Hoàng Quý sẽ báo cho Giao và rủ rê bạn mình gửi bài lên tuongtri cho vui.
ThíchThích
Vũ Ngọc Giao qua nét cọ chấm phá của Nguyễn Hoàng Quý lấp lánh như một ánh lân tinh. Bỗng nhớ lại một buổi tối mùa hè sát mé biển trong một quán nổi kề một hồ tôm lộng gió ở Cam Ranh, giọng thơ của Hoàng Ngọc Kha chìm chìm trong tiếng guitar của Vũ Ngọc Giao và giọng Quảng Nam đưa đẩy của Huỳnh Văn Đa làm xao xuyến một vùng biển đêm lấp lánh sao trời êm mượt nhu nhung. Những quãng lặng và tiếng chạy ngón trên chiếc guitar thùng rít lên bập bùng như nung nóng trong từng ống máu của đám giang hồ thất chí. Từng mẩu ký ức rời rạc rơi ra theo từng note nhạc rải đều không gian quán.
Và khuôn mặt bạn bè như những miếng thạch được cắt gọt kỹ lưỡng, sắp đặt ý nhị trên nền một miền thương nhớ sẫm màu…
ThíchThích
Trần Anh viết đoản văn trên hay quá! Tuy không phải là người trong cuộc mà vẫn thấy nhói trong tim.
ThíchThích
Cám ơn bạn Trần Anh đã khắc họa làm rõ thêm hình ảnh VNG, tôi có nghe nói đến cuộc gặp gỡ rất cảm động này. Xin đính chính với bạn, tôi là Nguyễn Hoàng…chứ không phải Nguyễn Ngọc…
ThíchThích
Vâng, xin lỗi anh Nguyễn Hoàng Quý. Tôn Nữ Thu Dung edit lại giùm cho đúng. Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Nhắc đến bệnh viện tâm thần Diên Phước Nha Trang . Dung có một người bạn hay tạm trú ở đó mỗi khi thấy tinh thần bất ổn.,,Bạn ấy dễ thương lắm, khi lên cơn bạn không la hét quậy phá ai, chỉ đi kiếm một cái chổi lau nhà , lau cả trăm lần từng viên gạch , từng khung cửa, từng hóc xó…Mỗi khi bạn xuất viện về nhà thì bệnh viện tiếc lắm vì không ai lau nhà sạch như bạn. Khi bạn tỉnh , bạn thổ lộ : Nhìn đâu cũng thấy dơ dáy…Bây giờ mỗi khi cần dọn dẹp nhà cửa , lại nhớ bạn rất nhiều! Ui da… ( bạn nhéo! )
ThíchThích
Bạn của TD “hay tạm trú ở đó mỗi khi thấy tinh thần bất ổn.,,” mà lau cả trăm lần từng viên gạch thì chưa hẫn lầ bất ổn. Không chừng lại là một cách hành thiền ngoài ý thức. Có thể là Bồ tát đôi khi, cũng không chừng.
ThíchThích
Anh Quý , Anh có email cho anh Giao nhắn dùm : Dung muốn đăng bài CŨNG CHỈ LÀ MỘNG MỊ của anh VNG lên trang Tương Tri hoặc anh Giao gởi cho Dung một số bài khác. Dung không có email anh VNG.Cảm ơn anh thật nhiều & đang chờ bài khác của anh,
ThíchThích
Đã gửi email cho Giao theo đề nghị của Thu Dung nhưng thường thì Giao trả lời chậm, có lẽ ít check mail. Có gì sẽ báo với tuongtri sau nhé.
ThíchThích