Gió ướt còn bay giữa tháng giêng
Phố Huế còn mây áo lụa ai mềm
Mưa khói còn xanh một trời thôn Vỹ
“Huế trong lòng một người yêu em ”
Huế của ngày em bên tóc xanh
Con đường phượng đỏ nắng long lanh
Áo em là lụa hay em lụa
Mềm cỏ đường đi dưới cổ thành
Huế của em bởi Huế của em
Con đò Thừa Phủ gái Kim Luông
Tóc sa xuống nước tay vin nón
“Có một lời thơ thuở thịnh Đường”
Huế của đêm nằm đợi tiếng chuông
Chuông chùa Thiên Mụ bay trong sương
Tháng tư vườn nhãn thơm hương tóc
Nhắm mắt mà nghe trăm nhớ thương
Ba năm xa Huế anh còn nhớ
Bây chừ về thăm em ở mô
Ngồi lại bên hồ xưa có bạn
“Sen khô hồ cạn ” có ai chờ ?
Vũ Hữu Định
Vận nhớ.in trong “Một thởi để nhớ” nxb Trẻ.Bài này sáng tác lúc Định ở với tôi ở Sadec
ThíchThích
Nhớ mấy câu của thi sĩ Bích Khê:
“…Anh có khi nào còn trở lại
Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên
Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy
Khóm lan thơm nặng khí ưu phiền.
Là lúc về đêm trên mái ngói
Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay
Em đang nổi bệnh trong phòng vắng
Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy… “
Và nhớ những vườn nhãn âm u trong thành nội…nhớ!!!
ThíchThích
Bài thơ hay quá, ông Định ơi!
ThíchThích
Lời khen tặng muộn màng !!!
ThíchThích
Tui biết mà… Ông Định có nghe đấy, biết không?
ThíchThích
Anh Vũ Hữu Định có tặng nhà thơ Hạc Thành Hoa bài BẾN CŨ , không biết nhà thơ Hạc Thành Hoa còn nhớ ?
ThíchThích