Vô tình cầm lên con ốc rỗng
Nghe từ xa vắng những âm xưa
Đời cho tôi có em ngày ấy
Của một thời mộng lẫn vào thơ
Bốn mùa em giữ trên màu tóc
Trãi xuống vơi đầy cõi trăm năm
Đừng gom sương khói mùa thu lại
Sợ nắng vàng phai chỗ em nằm
Cầm tay em qua đường ngả trái
Nghe bước hồng khuya , bóng trăng tàn
Đi bên nhau đời còn rộng quá
Để bước xa rời nẻo nhân gian
Và vẫn thấy quanh chiều mộng mị
Hồn nhiên em áo trắng trinh nguyên
Hôn lên sợ màu tinh khiết ấy
Tan dưới bờ môi dấu nguyệt chìm
Mai sau rồi và mai sau nữa
Mùi hương kia chỉ có môt thời
Tôi về tìm lại màu hoa cũ
Để lúc xa người có chút vui…
Mai Việt
Cám ơn ban Ni Na, bạn Trần Văn Nghĩa và Thu Dung. Cuộc đời vẫn có một cái gì đó thật nên thơ và lãng mạn. Dẫu biết rằng người con gái ấy đã đi về một phía khác trong cuộc đời của chúng ta.
ThíchThích
Ví bờ môi với dấu nguyệt chìm thì thật là lãng mạn đó , chào anh Mai Việt.
ThíchThích
Nổi buồn trong thơ MV biết bao giờ vơi đây?
ThíchThích
Và vẫn thấy quanh nhiều mộng mị…Thật vậy , anh Mai Việt !
ThíchThích