Mỏng manh làm chiếc lá me
Chở bao sương khói đi về với em
Bờ vai nghiêng nắng mai lên
Để ngày mưa tới vờ quên tuổi mình
Thời gian là cõi vô tình
Đi qua mái tóc lặng thinh– bạc màu
Vui buồn ai thắt lòng nhau
Bóng hình thưa thớt qua cầu nước trôi
Thương em bỏ lại chỗ ngồi
Ngỡ mùa lá rụng quanh tôi còn nồng
Đêm nằm chờ mảnh trăng cong
Mới hay cơn gió ngoài song se buồn
Hàng cây im bóng bên đường
Loài chim khản tiếng qua vườn gọi thu
Nhẹ không một lớp sương mù
Em xa cuối dốc bay vù lũng xanh
Người đàn nhặt sợi tóc mình
Hỏi ai vương vấn cuộc tình đã xa
Đứt dây còn lại mình ta
Ngoài kia chiếc lá me già vừa rơi.
Từ Kế Tường
Đọc thơ, gợi nhớ lại những ngày đến thăm “nẫu” tại ký túc xá trên con đường Trần Quý Cáp (SG), với hàng me chạy dọc ven đường…
Cám ơn nhà thơ Từ Kế Tường.
ThíchThích
Đọc thơ anh TKT, những vần thơ thuở ấy, tôi như thấy lại một trời Tuổi Ngọc. Cám ơn anh.
ThíchThích
Thơ mới toanh đó Mai ơi. Dung đã xí một mớ để dành đăng dần nè . Có thích không Dung share qua Mai vài bài độc. Anh Tường cũng sẽ gật đầu thôi…vì anh đã cho phép Dung rồi.
ThíchThích
Cám ơn Dung.
ThíchThích
Những bài thơ của anh Từ Kế Tường lúc nào cũng nuối tiếc thời TUỔI NGỌC.
ThíchThích
Anh Từ kế Tường ơi! Đọc xong bài thơ có nhắc về lá me bay, chợt thấy thích post lên bản nhạc này. Tặng anh và bạn đọc. Nếu anh cũng thích… like một cái, nghen!
http://www.youtube.com/watch?v=oj5UGveIkF0
ThíchThích
Thơ của anh TKT luôn để lại cho người đọc thấy vương vấn về một thời lung linh với người xưa,cảnh cũ.
ThíchThích