Anh muốn khóc trong lần ta gặp lại
Em tươi cười như không thể vui hơn
Mắt che giấu bao điều không thể nói
Và một nỗi buồn chẳng dám buồn hơn.
Em sẽ khóc khi anh rời ghế đá
Dưới tàng cây lá úa rụng bao mùa
Bụi kỷ niệm quanh đời ta lả tả
Góc vườn xưa hai đứa đã già nua.
Em vẫn đứng phía bên này vạch cấm
Vạch cấm mà em đo vẽ cho mình
Em tự nguyện xây cho mình ngục lạnh
Ngục lạnh để em giam hãm cuộc tình.
Anh vẫn biết lâu rồi em đã khóc
Bởi làm sao em lừa dối chính mình
Anh vẫn biết nhiều đêm em trằn trọc
Bằng cách nào xua đuổi bóng hình anh?
Anh sẽ đợi như kiếp nào vẫn đợi
Dù muộn màng dù tóc đã phai thu
Bởi tình yêu không bao giờ có lỗi
Ta đợi nhau một nụ hôn đầu.
HỒ VIỆT KHUÊ
Chúc anh Hồ Việt Khuê sớm tìm được một “nụ hôn đầu”
ThíchThích
Chắc chắn rồi, tình yêu không có lỗi
Chỉ là mình đã chẳng có nợ duyên
Nên hai đứa không cùng đi một lối
Nên nỗi buồn đã đeo đẳng triền miên...
Có phải vậy không hở anh Hồ Việt Khuê?
ThíchThích
EM HÃY BƯỚC QUA BÊN NÀY VẠCH CẤM
VẠCH CẤM NÀO NGĂN CÁCH ĐƯỢC TÌNH TA
ThíchThích
Xúi dại.
ThíchThích
Bài thơ thật buồn , nếu tình yêu không có lỗi vậy thì ai là người có lỗi ???
ThíchThích
Ông bạn của tôi ơi! Ngày 4/4 vừa qua,Mình cùng bạn, Mai Việt và Nguyễn Như Mây gặp nhau tại Phan Thiết .Bọn mình vẫn khẳng định là luôn giữ mãi dòng thơ tình trong sáng tác.Nên chẳng bao giờ mình nghĩ tình yêu có lỗi mà lỗi ở mình vì từ trẻ đến giờ bọn mình có quên được nó đâu?
ThíchThích
Em tươi cười như không thể vui hơn
Và
Và một nỗi buồn chẳng dám buồn hơn.
Qua 2 ý này bài thơ đã thê thiết hơn.
ThíchThích
EM VẪN ĐỨNG PHÍA BÊN NÀY VẠCH CẤM …
Chúc mừng anh Hồ Việt Khuê tìm được một người không hay làm quạng ((không biết viết chữ này …)
ThíchThích