BỐN MÙA THIỀN MỘNG

mùa thu còn để bên bờ
hẫng chân tôi bước trật mùa xuân xanh
mộng đầy hơi thở lữ hành
đan điền chấm lửng tròng trành mộng ra
chân mòn con dốc ghé qua
băng triền núi lở mưa sa cuối hè
chập chờn hoa phượng lắng nghe
hoa mai trổ nụ, hoa chè trổ hương
bốn mùa hạt nảy bốn phương
xuân thu nhảy với vô thường hạ đông
hai vai trần thế quay mòng
chợt đâu nắng vội trong lòng mưa xuân
đan vui từng chặng xen buồn
cũng còn mộng ảo soi gương mỗi đời
soi người rồi lại soi tôi
hằng hà bào ảnh phân đôi số phần
bao nhiêu chìm nổi xa gần
nửa xoay huyễn tượng, nửa quần nhân sinh
từng cơn sấm chớp thình lình
bốn mùa tung toé thân mình lại rơi
con đường lữ thứ xa xôi
dài từ thiên cổ đến tôi là cùng
tự nhiên có bỗng là không
tự nhiên hữu bỗng nảy bông không thời
thì chơi tận cuộc sinh sôi
bốn mùa chắc đủ nguôi ngoai gọi là.

Phù Du
1996

4 thoughts on “BỐN MÙA THIỀN MỘNG

  1. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Chào anh Vĩnh Hiền . Tuấn nhớ chào anh hai lần rồi mà không thấy anh đâu .Hay là HẪNG CHÂN ANH BƯỚC TRẬT MÙA XUÂN XANH mất rồi . Gởi lời thăm Tôn Nữ Thanh Yên nghen anh.

    Thích

    • Anh Hiền ơi , anh cứ bấm vô chữ trả lời dưới câu hỏi của Tuấn Anh , nói gì thì nói xong, điền thông tin của anh vô ví dụ Email , tên rồi bấm vô chữ gởi phản hồi là được . Anh làm thử đi. Nếu cũng không được thì kêu điện thoại hỏi Du Ngã. Đừng điện thoại xuyên lục địa cho Dung nữa nghen , để tiền đi nhậu.

      Thích

    • Hình đại diện của Phù Du Phù Du nói:

      xin lỗi Tuấn Anh vì anh bận…nhậu lai rai với bạn bè nên quên mất cái vụ hỏi Thanh Yên quen TA không, anh cũng quên hỏi TA hiện ở đâu, làm cái môn gì trong cõi đời lộn xộn này.

      Thích

  2. GIỚI THIỆU NHÀ THƠ PHÙ DU QUA CÁI NHÌN CỦA DU NGÃ.
    Hắn cứ mãi nhốt trí tuệ trong xác hư, nhốt giấc mơ trong nhà mỏng, nhốt bạn bè trong rượu đắng, nhốt cuộc đời trong chốn chợ chiều…

    Hắn tự gọi mình là phù du, để cuộc bình sinh là một cuộc lao mình vào lửa sáng, dẫu có cháy rụi cả xác thân?

    Để rồi, hắn như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai…(TCS)

    Một thế kỷ đã tàn rồi, một thế kỷ nữa đang phai!

    Thích

Gửi phản hồi cho Phù Du Hủy trả lời