Ta vẫn như mọi ngày
Đi về riêng một bóng
Qua sông,thầm nhớ sóng
Về nhà , nhớ cô đơn
Ta vẫn như con đường
Lên núi, xuống vực sâu
Lúc đã hết chiêm bao
Nhìn lại mình thất vọng!
Ta vẫn như giấy mỏng
Chín giữa rừng hoang vu
Tay khoác vào sương mù
Tìm ra không ánh nắng!
Ta cũng như dĩ vãng
Còn đọng lại hôm nay….
NGUYỄN NHƯ MÂY
“Ta vẫn như mọi ngày
Đi về riêng một bóng
Qua sông,thầm nhớ sóng
Về nhà , nhớ cô đơn”
Được đi, về riêng, muốn nhớ gì cũng không có ai ngăn là “hạnh phúc” lắm rồi đó nhà thơ ơi!
Có rất nhiều người đang “thiếu tự do” vì bị “kềm kẹp” khắc khe của “cai tù” đấy!?
ThíchThích
Ai cũng cùng tâm trạng : Nhìn lại mình thất vọng…Đâu riêng gì nhà thơ .
ThíchThích