Chu An
Càng vào khuya, cơn gió càng rít mạnh kinh hồn. Tiếng gào thét cuồng nộ phá tan sự yên tĩnh thường lệ của những buổi tối mùa Đông. Bình bước đến đứng cạnh bên cửa sổ, vén bức màn lên, nhìn cảnh vật về đêm qua ngọn đèn đường vàng nhạt nhòa hiu hắt. Tuyết vẫn còn rơi nặng hạt, bay bay lùa theo làn gió cuốn, phủ kín mặt đất một màu trắng dày đặc bao trùm vạn vật, thật ảm đạm thê lương. Ngoài trời chẳng có ai qua lại, các cành cây trĩu mình quằn quại. Quang cảnh thật thơ mộng và cũng buồn thảm thê thiết.
Trời đang vào tháng 2, thời gian mà hầu như năm nào ở các tiểu bang vùng đông bắc Hoa Kỳ cũng có những ngày bão tuyết kèm với cái lạnh giá buốt kinh hồn. Bình không thể dìu mình vào giấc điệp, chàng rót ly rượu, ngồi nhâm nhi một mình. Ngày mai cuối tuần được nghỉ làm, nên chàng thư thả đắm mình lãng đãng thẫn thờ với đất trời hiu quạnh.
Không phải Bình thức khuya chỉ để thưởng thức thú ngồi xem tuyết rơi, cảnh tĩnh mịch về đêm, mà lòng chàng cũng rối bời, hồi tưởng lại chuyện tình cũ xa xăm, gần 20 năm về trước tại vùng núi đồi tỉnh Lâm Đồng.
Thủa ấy, còn là một chàng thanh niên từ thành phố Phan Rang, Bình cùng gia đình lạc bước về xứ núi, phá vài mảnh đất rừng, làm rẫy ruộng tạo kế sinh nhai. Cùng với khoảng 20 cặp vợ chồng trẻ khác, làm những mái nhà tranh đơn sơ, lập nên một xóm nhỏ gọi tên là: Xóm Tùm Hum. Chỉ có Bình là còn độc thân. Tuy vất vả với công việc rất nhọc mệt và cuộc sống kinh tế thiếu thốn, xóm rất là đầm ấm hạnh phúc. Trong xóm, có nhiều anh chị về đây là do thế thời, họ từng là thầy tu trong Dòng Công Giáo, là nhạc sĩ trong quân đội, võ sĩ đội bảo vệ của lực lượng cảnh sát … Mỗi người có mỗi nét đặc biệt khác nhau, khiến sinh hoạt nhóm rất vui, đa dạng, đầy tình cảm.
Thỉnh thoảng tối tối, sau khi cơm nước xong, Bình thường tản bộ qua đường hẻm nhỏ trồng đầy sắn khoai, ghé thăm các gia đình trong xóm làng. Cùng chung một cảnh ngộ, mọi người rất thân thiện và hiếu khách. Lúc thì Bình ngồi tập tẹ hút thuốc lào, uống nước trà nghe kể chuyện Đông Chu Liệt Quốc do anh Mạn kể, hoặc ghé anh Hòa cùng bàn về cuốn Doctor Zhivago, khi thì đến anh Tân nghe đàn hát nhạc tiền chiến, rồi vào nhà anh Triệu học hỏi vài ba miếng võ thuật ngày xưa, và cuối tuần thì thường tụ tập tại một nhà nào đó, chỉ vài ly rượu đế, con cá khô và dăm ba hạt đậu phọng, hàn huyên trao đổi chuyện đời, thật ấm áp tình quê, chan chứa hạnh phúc. Bình sống vô tư và cảm nhận hạnh phúc chan chứa với tình xóm làng, bình yên, đầy tình thân, không hề nghĩ đến chuyện tình yêu đôi lứa cho đến một buổi nọ …
Bình bước đến nhà anh Hòa, từ xa, đã nghe thấy tiếng cười nói huyên thuyên rộn rã. À, thì ra nhà có khách, đó là Hồng, cô cháu ruột của Chị Hòa từ Đà Lạt về thăm Dì. Bên rổ bắp luộc nghi ngút hơi nước, vài thanh niên đang trò chuyện với gia đình . Bình thoáng ngạc nhiên vì thấy cô gái thành phố miệng tủm tỉm cười chào mình với nụ cười duyên dáng, chắc là anh chị Hòa có nói với Hồng về Bình đâu trước đó.
Lòng Bình chợt xao xuyến, có lẽ là lần đầu trong cuộc đời thanh niên chàng gặp được người con gái đẹp mặn mà, ăn nói có duyên, phong cách lịch sự và nét tây phương của phố núi . Tuy thế, chàng cố giữ bình tĩnh chuyện trò và thoáng liếc mắt nhìn cô gái trắng da với nét đẹp dịu dàng thanh thoát.
Không hiểu vì có lời giới thiệu tốt đẹp từ Dì Dượng, hay là vì sự vui vẻ, ăn nói có duyên mà Bình được lòng Hồng sau mấy buổi tối ghé thăm. Trước khi về lại Đà Lạt, Hồng còn đưa cho Bình địa chỉ chỗ ở và mời Bình có dịp lên thăm.
Tâm hồn Bình cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Từ đó cứ mỗi tuần vào chiều thứ hai là Bình vội vàng chạy đến nhà anh chị Hòa, mong chờ lá thư nhỏ của người bạn gái ở xa. Thủa ấy, chị Hòa đi buôn trái cây từ Di Linh lên Đà Lạt bán, và mỗi lần về, đều là cánh nhạn đem niềm vui to lớn đến cho Bình. Chàng vội vàng mở thư, đầu thư luôn có dòng chữ: Chú thân mến. Bình ôm ấp lá thư vào ngực tưởng tượng như mình đang ôm người tình, mơ mộng đến hình ảnh vóc dáng nụ cười khuôn mặt Hồng, và thầm ôn lại kỷ niệm dấu yêu chóng vánh đã qua. Bình vội hồi âm và nhờ chị Hoà trao lại đến Hồng, đầu thư vẫn luôn vài chữ: Thím mến thương !
Cứ liên lạc bằng thư từ như thế, rồi trong một dịp cuối năm, Bình lên Đà Lạt như lời mời gọi của Hồng. Tuy Di Linh xa Đà Lạt khoảng chỉ hơn 70 cây số, nhưng sau hơn 3 năm sống tại đây, lần đầu tiên Bình mới bước chân đến chốn nàỵ Thành phố núi thật thơ mộng với thác nước, với rừng thông cao ngút ngàn, thời tiết lạnh giá, cảnh nhà thờ Con Gà, Hồ Xuân Hương, thật đẹp và trữ tình. Lang thang một hồi dõi mắt đảo theo cảnh vật, rồi Bình cũng theo chiếc xe lam chở vào một con đường nhỏ, đến tìm nhà Hồng.
Bình ngập ngừng bước vào ngõ nhà nàng. Phía trước nhà có một hòn non bộ xinh xắn. Bình có nỗi ái ngại của chàng nông dân vùng quê, lần đầu tiên lên phố núi. Lúc ấy từ trong nhà, Hồng nghe tiếng đám trẻ nhỏ hàng xóm lao nhao dẫn đường cho Bình, vội bước ra cổng, gặp chàng. Bình cảm thấy an tâm đến đúng nhà và vui mừng xúc động khi gặp lại tình nhân cả năm trời cách biệt.
Chiều hôm ấy, đúng ra là Hồng đi phụ dâu cho đám cưới một người bạn, nhưng nàng lấy cớ bị cảm, ở nhà để đưa Bình dạo phố Đà Lạt, uống cà phê quán Thủy Tạ, và đi ăn cơm ở chợ Lầu Đà Lạt. Sáng sớm hôm sau, Hồng dẫn Bình đi dạo thắng cảnh đồi Cù, viếng thác Prenn, hồ Than Thở, thác Cam Ly, Bình ngập tràn hạnh phúc khi được cầm bàn tay trắng thon nõn nà, rảo bước đi bên người bạn gái thành thị, lòng hừng hực lửa yêu thương và mãn nguyện chứa chan.
Thế rồi thỉnh thoảng, Hồng lại đi xe đò xuống Di Linh thăm Dì Dượng, lúc nào Hồng cũng đem một món quà nhỏ đến Bình, chàng chỉ là kẻ thọ ân, vì Di Linh chẳng có chi đáng giá để gởi tặng lại Hồng, ngoài trái tim chân chất say đắm yêu thương. Những dip đó, khiến Bình yêu đời hơn. Mỗi tối chàng ngồi bên cạnh Hồng, đánh đàn và hát cho nàng nghe. Trăng lưỡi liềm chiếu ánh sáng lững lờ sau ngôi vườn nhỏ, vài hạt sương đêm vây phủ, trời se se lạnh, nhưng chàng không cảm thấy, vì có Hồng bên cạnh, đã đủ để sưởi ấm tấm lòng …
Thấm thoát mà những tháng ngày ngập tràn thương yêu đó đã được hai năm. Rồi Bình phải xa Hồng theo ý của gia đình qua Mỹ định cư. Bình hứa hẹn với Hồng sẽ quay trở lại để kết duyên mộng đẹp với người hằng ấp ủ yêu thương …
Mấy tháng đầu đến Mỹ, Bình như người mất hồn, thời gian sao quá trống vắng và vô nghĩa. Chàng đi học nhưng đầu óc rối bời và đau xót như điên dại vì nỗi nhớ nhung, tuy thế vẫn đều đặn gởi thơ về Hồng mỗi tuần, như là nhật ký. Lúc đầu, mỗi tháng chàng đều nhận thư Hồng, luôn đem theo bên cạnh mình để đọc nhiều lần trong ngày. Tấm hình của Hồng bên cây thông Đồi Cù Đà Lạt, là dấu tích kỷ niệm còn sót lại của hai đứa, Bình cứ ngắm mãi và hôn nhẹ lên môi. Chàng cố gắng vừa đi học vừa đi làm, hy vọng giúp gia đình ổn định xong, sẽ về cưới Hồng. Thời gian tàn nhẫn trôi qua. Thế rồi, các lá thư của Hồng mỗi lúc mỗi vơi dần. Cho đến buổi chiều năm ấy, Bình như mất hồn khi biết tin Hồng đã lấy chồng để vâng theo lời Mẹ…
Như dòng nước sông nhỏ cùng hòa nhập rồi trôi biền biệt trong biển rộng bao la, mọi nỗi buồn theo dòng đời cũng từ từ vơi đi theo năm tháng. Sau một thời gian nguôi ngoai nỗi nhớ, Bình gặp Lan. Qua một năm quen biết nhau, Bình đã trở thành chồng và chẳng bao lâu, cháu Thủy Tiên, con đầu lòng của hai người chào đời. Cuộc sống gia đình êm đềm và đầm ấm hạnh phúc.
Nhân một dịp cùng người quen thăm đón gia đình từ Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ, Bình hỏi thăm, ai ngờ ,có người đến từ Đà Lạt và biết rõ hoàn cảnh Hồng. Qua lời kể, Hồng lấy chồng về Lạc Lâm lập nghiệp, làm rẫy ruộng, và nuôi gia súc, nhưng bị dịch cúm gà, chết hơn 2000 con, gia đình Hồng tan tành gia sản dành dụm bấy lâu nay. Bình vô cùng thương cảm và ước mong có dịp giúp đỡ Hồng .
Con của Bình được 5 tuổi, vợ chồng cùng nhau về Việt Nam thăm sau hơn 10 năm rời quê hương, dịp thăm lại bà con, và chốn ở cũ . Cùng người anh vợ, Bình trang phục thật giản dị, để không ai có thể đoán được là người ở nước ngoài về, chàng tìm cách đến thăm gia đình Hồng. May cho Bình, lúc ấy Hồng vì làm nông thất thoát, kèm với tuổi đã nhuốm màu phong sương, bèn mở tiệm tạp hóa nhỏ đầu ngõ. Bình bước vào quán, hỏi mua gói thuốc lá, tuy Hồng hơi ngờ ngợ, nhưng rồi vẫn nhận ra. Nhìn thấy bàn tay nhăn nhúm và nếp nhăn cằn cỗi trên khuôn mặt đen đủi và thân hình gầy còm của Hồng, Bình động lòng thương cảm, trò chuyện một hồi và trước khi ra đi cho kịp chuyến xe về lại Nha Trang, chàng gởi lại một số tiền kha khá nói là để giúp 2 cháu nhỏ ăn học, hầu giúp Hồng đôi chút.
Rồi thời gian không lâu, độ khoảng 1 năm sau, được tin chồng Hồng mất vì cơn tai biến mạch máu não, Bình xót xa thương cảm cho số phận đớn đau của người tình cũ, và càng cảm thông hơn cho hoàn cảnh quá bi đát của Hồng …
Chẳng bao lâu sau lần gặp gỡ đó, Bình nhận được thư Hồng, nội dung như sau:
Anh chị Bình- Lan quý mến.
Trước hết cho em gởi lời hỏi thăm và cầu chúc gia đình anh chị luôn sức khoẻ và hạnh phúc, cháu Thủy Tiên học giỏi và lớn nhanh. Em thành thực cảm ơn anh chị thật nhiều, đã chia sẻ không chỉ bằng lời khuyên, động viên mà còn giúp đỡ gia đình chúng em nhiều lần, đã cứu vớt em từ vực thẳm, em không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn tha thiết và nguyện cầu Thượng Đế ban ơn lành cho gia đình anh chị đã có lòng bác ái ,hy sinh giúp đỡ chúng em qua cơn cùng quẫn khốn cực .
Thưa anh chị .
Em rất ngần ngại đắn đo khi viết thư này, vì không chỉ là lời thăm hỏi, mà còn là một lời khẩn cầu tha thiết của một kẻ lâm vào cảnh đường cùng, không biết cách nào để xoay sở, giải quyết việc vô cùng nan giải của em sau đây:
Sau thời gian dài thấm mệt và khó thở, em đi khám bác sĩ và được họ chụp hình quang tuyến. Thấy em có vấn đề trầm trọng ở tim, cần phải mổ, em định liều tới đâu hay đó, nhưng nghĩ cho cùng, 2 đứa con còn nhỏ dại, nhỡ có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho các cháu, nên em đành cầu cứu anh chị, vị cứu tinh của em, đính kèm là chi phí ca mổ quá lớn lao đến 4000 đô la. Em biết anh chị phải vất vả, đầu tắt mặt tối mới có đồng tiền, chứ không dễ dàng gì, em không muốn phiền anh chị chút nào, em viết liều thôi, chỉ biết kêu cứu và hy vọng anh chị cứu mạng sống em, chứ em hoàn toàn không biết ai khác có thể giúp em việc hệ trọng này. Tất cả những gì trong nhà, em bán được thì em đã bán, chỉ còn cái xác nhà mà thôi anh chị ạ.
Em xin cảm ơn ơn Trời biển của anh chị.
Kính chào anh chị .
Em Hồng
Bình đọc thư lòng buồn vô hạn, biết đây là sự thực, vì chàng biết bản tính của Hồng, con người thật thà, chất phác, trong thế quẫn đành phải liều cầu xin lòng từ ái của người tình cũ một cách bất đắc dĩ. Hồng rất tự trọng, lúc trước đây khi hai đứa còn độc thân, nàng chẳng bao giờ hỏi han Bình về tiền bạc.
Chỉ có việc khó khăn là làm sao nói cho vợ chàng, Lan hiểu và đồng ý giúp Hồng đây ?
Bình nhận biết mình thật là may mắn, được Trời ban cho diễm phúc gặp được người vợ mà thời gian tìm hiểu nhau chưa được bao lâu rồi lấy nhau nhưng rất là hợp tính tình. Lan sống giản đơn, tuy ít khi mua sắm gì cho bản thân mình, nhưng nàng luôn hối thúc nhắc nhở Bình giúp đỡ các cơ quan từ thiện, nhất là các đợt thiên tai. Hai vợ chồng cũng chẳng khá giả gì, chỉ mua được mảnh nhà nhỏ, nhưng cùng có một tâm hồn quãng đại, bác ái, có lẽ nhờ thế, cuộc sống họ rất êm ấm, dạt dào yêu thương vì cùng dắt nhau đi chung một con đường.
Tuy thế, Bình không muốn lợi dụng lòng tốt của người vợ hiền, thùy mị và giàu lòng nhân ái. Việc nhỏ thì dễ, nhưng lấy đâu ra số tiền 4000 đô la ? Không thể giấu giếm, vì như thế là phản bội lòng tin yêu của vợ và chuyện này nếu biết ra, tình ngay lý gian, dễ đưa đến chỗ đổ vỡ hạnh phúc.
Mãi mê trầm ngâm suy tư nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng đồng hồ gõ chuông 3 tiếng, báo hiệu đã 3 giờ sáng, Bình lẳng lặng đến giường ráng nằm thiếp đi một chút, để sáng mai có hơi sức ra xúc đống tuyết dày trước nhà và hai con đường dọc bên hông.
Rồi Bình ráng chờ đợi đến một ngày lễ cuối tuần, là dịp để gia đình cùng quây quần bên nhau quanh bàn ăn ấm cúng, thức ăn thịnh soạn với hai ly rượu chát sẻ chia như lúc mới lấy nhau. Trong không khí ấm áp tràn trề đó, Bình mở lời với Lan:
“Lan à, nhân dịp Lễ Tạ Ơn hôm trước, anh cảm tạ Thượng Đế, đất nước Hoa Kỳ và Ông Bà tổ tiên, anh còn cảm ơn em, người vợ rất tuyệt vời đã đem đến cho anh biết bao hạnh phúc kể từ ngày chung sống với nhau. Em là một người vợ thật tốt, người mẹ thật dịu hiền đã săn sóc anh và con với hết tấm lòng. Anh có điều muốn nói với em bấy lâu nay, nhưng vẫn chờ đợi, vì nghĩ đây là dịp tốt khi không khí gia đình đượm tình thương yêu với tâm tình tri ân. Thời gian trước đây, em đã không ngần ngại để giúp đõ Hồng, và điều này thật là vô cùng cao quý. Nay anh vừa nhận được lá thư của Hồng, với lời khẩn cầu van xin vợ chồng chúng ta, giúp cho cô ta một lần nữa, vì cô ấy đang mang bịnh tim trầm trọng, cần phải giải phẫu, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, và cả 2 đứa con còn nhỏ của Cô ta không ai chăm sóc. Mong em đọc thư này và cho anh biết ý kiến của em. Đối với anh, đây hoàn toàn là một việc thiện, tuy thế vượt quá khả năng của gia đình chúng ta, vì thế anh mong đón nhận sự suy xét của em thế nào, có thể giúp cô ta đôi chút để làm phúc hay không ?”
Lan đọc chậm lá thư, tuy Bình hồi hộp chờ xem phản ứng vợ mình, nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh rót thêm ly rượu và gắp thức ăn cho con. Độ vài phút sau, Lan với vẻ mặt đăm chiêu nhưng không khó chịu, buông tiếng trả lời Bình: “Anh Bình, như anh cũng biết, gia đình mình đâu có khá giả gì, muốn Thủy Tiên học trường tư cho tốt mà ước vọng đó cũng không thể thực hiện được, em biết anh khó xử và thật thà nên trình bày cho em hay, em cảm kích điều này. Việc Hồng là người ơn nghĩa với anh, cô ta là người đến trước trong cuộc đời anh, nếu Hồng lấy anh, thì chưa chắc em đã có cuộc sống êm ấm hạnh phúc như hiện nay. Thôi thì, chúng ta có sẵn chút ít tiền để dành, dự định để gia đình đi nghỉ hè năm nay, và nên vay mượn nhà bank thêm một số nữa để gởi đủ cho Hồng chữa bệnh, em nghĩ hoàn cảnh em mà như Hồng, thì biết làm sao ? Em biết lòng bác ái của anh, em không thể nào từ chối, là vợ chồng, sao em có thể làm khác ý nhau được?”
Bình giật mình, không hiểu mình đang mơ hay tỉnh đây ? Một người vợ thật vĩ đại, có thể đối với rất nhiều người khác, chuyện này là khởi sự của một cuộc ghen tuông dễ đưa đến tan vỡ hôn nhân, nhưng với Lan, một tâm hồn bác ái, quãng đại thật quý hiếm không ngờ. Chàng thầm tạ ơn Thượng Đế, và nhẹ nhàng đến cạnh bên vợ, cầm bàn tay Lan, hôn nhẹ lên bên má, thầm khẽ nói: “Cảm ơn em, người vợ hiền mãi mãi, đã luôn luôn cảm thông. Càng sống, anh càng thấu hiểu tấm lòng em và càng yêu em hơn bao giờ hết.”
Bên ngoài đã qua hết những ngày bão tuyết, nắng vẫn còn trải dài nhạt nhòa buổi chiều tà lên mảnh vườn nho nhỏ phía sau nhà, như muốn soi rọi và sẻ chia niềm hạnh phúc tột cùng trong gia đình Bình- Lan giây phút hiện tại.
Chu An
(tháng 3, 2013)

Xin cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé xem bài viết và có lời nhận xét, một cách đặc biệt đến Thu Dung, đã cho ngòi bút nhỏ bé Chu An này được hân hạnh tham gia vào trang văn nghệ tương tri thật đặc sắc .
ThíchThích
Cám ơn Chu An ,đọc tựa bài và có hình ảnh Di Linh ,Đà Lạt trong truyện là mình thấy thích rồi.
ThíchThích
Các bài viết của Chu An rất giản dị đời thường nhưng đầy tính nhân văn …các nhân vật đạo đức, hiền lành , chân tình như chính tác giả vậy.
ThíchThích
Cảm ơn NiNa và anh Chu Thụy Nguyên, chuyện viết theo sự thật, có điều không hẳn hoàn toàn đúng như vậy. Chỉ nêu ra 1 việc thôi: Bình cùng anh vợ thăm người yêu cũ của Bình, đủ thấy chàng là con người can đảm, chính trực và Lan, người vợ có lòng độ lượng, cảm thông cho chồng và đã đồng ý cho Bình đến thăm tình cũ mà không có sự hiện diện của mình
ThíchThích
Mệt quá , thienthanh21 ngây thơ, anh vợ còn hơn là vợ nữa , quan sát tinh tế hơn , chủ quan hơn …Người vợ đã độ lượng , cảm thông một cách đầy thông minh và cao tay ấn khi giao cho ông anh quản lý ông chồng . Quỳnh bái phục bà vợ này lắm đó , ông chồng ngây thơ cứ tha hồ mà ca tụng và kính trọng vợ mình…
ThíchThích
Những nhân vật trong truyện đều có thiện tâm , mong sao ngoài đời cũng vậy !
ThíchThích
mọi việc khi được trình bày rõ ràng, cuộc đời này sẽ không thiếu những cô Lan với tấm lòng rộng mở. Truyện làm tôi chú ý nhiều về Di Linh, về Đà Lạt, làm nhớ một người tình dễ thương trong đời, mang tên Di Linh…
ThíchThích
Anh CTN ơi! có phải là Trần Thị Di Linh ở Bảo lộc ,năm 74 học năm thứ nhất ở ĐH Đà Lạt ko ?
ThíchThích
Chết rồi , chết rồi .Nói nhỏ nhỏ thôi anh Nghĩa:
“Trần gian sao nhỏ thế
Trái đất xin đừng nghiêng
Môi cười hay mắt lệ
Tiêu đời Chu Thụy Nguyên !!!”
ThíchThích
Nếu là TTDL thì đúng là”trần gian sao nhỏ thế” đó TD .
ThíchThích
Xin cảm ơn anh Đinh Tấn Khương đã đọc bài viết dài và còn cho ý kiến. Cuộc đời đôi khi có những điều bất thường nhưng cũng thật đẹp. Bình thật là may phước, anh nhỉ !
ThíchThích
Chúc mừng Bình, đã có một người vợ có một tấm lòng “quảng đại” như vậy.
Cám ơn Chu An về bài viết.
ThíchThích