có một con ốc
nằm chơi dưới trời
chung quanh gió thổi
nhạc đời tịch nhiên
một hôm cô độc
hoá thành dã tràng
lang thang chạy rông
hoá thành con cá
tung tăng giữa dòng
hoá thành con người
nhập vào đám đông
hoá thành ngọn sóng
vỗ vui vào bờ
hoá thành con tàu
đi tìm giấc mơ…
thấy còng hoài công
thấy cá đuổi cá
thấy người giết người
thấy sóng hung nộ
thấy những con tàu
vùi trong biển sâu…
ốc về làm ốc
lòng còn băn khoăn
chung quanh gió nổi
đâu là bình an?
ốc chết thành Phật
chối từ quyền năng.
Trân Sa
bài thơ khá triết lý. Thôi thì ốc cứ an phận ốc chắc ăn hơn…
ThíchThích
Tuổi đôi mươi mà Trân Sa đã nhận biết & băn khoăn về cuộc đời rồi, nhờ “Tâm Phật” tỏa sáng!?
ThíchThích
Đọc thơ Trân Sa mình buồn quá. Thấy ” chung quanh gió nổi/ Lòng còn băn khoăn!”
ThíchThích
Sao con ốc cứ đau đáu nỗi niềm lắm vậy. Cứ lấy lớp vỏ cứng bọc lấy thân mềm !!!
ThíchThích
Sống hết đời ốc cũng mỏi mệt như sống hết kiếp người vậy sao Trân Sa ???
ThíchThích
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt… Trân Sa ơi!
ThíchThích
Quỳnh từng thấy trên FB , có một con ốc vùi mình dưới tuyết ở Canada, và cái miệng cười tươi như hoa, vậy sao thơ thì âm u quá ???
ThíchThích
Đi chơi vui vẻ nghen con ốc ! Nhớ uống dùm tui vài hớp nước biển Nha Trang.
ThíchThích
Ngạc nhiên quá nhe, bài thơ viết thời đôi mươi, tác giả đã quên nó mất tiêu, vậy mà TNTD lại còn giữ được! Thật cảm ơn!
ThíchThích