Giữa những sợi khói mong manh
đôi dòng lệ thơ ngây
Ngước mắt trông xa xăm
nó hướng về quê nhà
Không còn nghe đồng dao
Chẳng biết đâu nguồn cội
Nó khóc
Chiếc lá vàng vừa cựa mình
lìa cành
chẳng chút xao động
Chẳng hề thấy ai khóc
Chỉ nghe loáng thoáng
dường như lời ai đó lấy làm mãn nguyện
“Lá rụng về cội“
Người đàn ông Việt cuối cùng
trong nursing home * này
(tuyền người Mỹ)
Không người thân, chẳng họ hàng
vừa qua đời chiều nay
Một chiếc lá già nữa vừa rụng
về cõi xa mờ nào ?
Sao chẳng phải là cội ?
Chu Thụy Nguyên
(*) Nhà dưỡng lão.
Chết là hết, là chấm dứt một đời người? là sẽ đưa ta về một nơi nào đó, là sẽ theo kiếp luân hồi…có ai mà biết chắc!?
Lá rụng về cội ư? Không phải như vậy, nó chỉ rơi xuống mà thôi, những cơn gió (mạnh hay thoảng) sẽ đẩy những chiếc lá vàng khô đó về những nơi khác nhau..
Quan tâm cái “hiện tại” để sống tốt, sống với cái tâm, với con tim biết chia sẻ buồn vui với mọi người là đủ rồi, tôi nghĩ như vậy đó anh Chu Thụy Nguyên à, đúng hay sai thì tôi cũng chẳng biết!?
Cám ơn bài thơ của anh, nhắc cho tôi nhớ nghĩ về hoàn cảnh của chính mình!
ThíchThích
Nghĩ như anh Đinh Tấn Khương cũng không có gì sai. Tôi còn nhớ lúc còn ở bên nhà thường nghe những người già lúc giận con cháu hay nói :
-Ối ! mai mốt tao có chết ai muốn vùi đâu đó thì vùi…,nghe đúng là ” chết là hết “, nhưng hôm nhìn ông lão người Việt ở nursing home bỗng ” biến mất “, chừng hỏi ra nghe nhân viên nói chết, và họ đã lo xong mọi thứ. Bỗng ngậm ngùi như lúc chính mình đi đào hố trong trại tù ” cải tạo ” để đưa một người ra đi, không họ hàng, chẳng thân nhân, dập vùi bởi nắm mộ cát chẳng có mộ bia, bên bìa rào vòng đai hận thù ….
ThíchThích
Sáng đi chợ Fresh and Easy gần nhà , gặp một người Việt Nam đi từ 1973, lần đầu gặp được người Việt ở thành phố mình , người ấy đang định bán nhà để vào nursing home ở vì nhà quá rộng mà con cái không về ở chung …Mình có thêm một người bạn Việt , biết thêm về những khác biệt về văn hóa …Người ấy coi chuyện vào nursing home là chuyện bình thường của xã hội Mỹ , nhưng sao mình cứ thấy buồn thương !Mình vẫn đi ngang ngôi nhà ấy mỗi ngày , hoa trong sân tươi thắm , cỏ trong vườn mượt xanh…nhưng kể từ lúc mình biết trong nhà đó chỉ có một người đàn bà đơn độc, mình thấy tội.
ThíchThích
Rồi sẽ có một ngày ” người ấy ” rồi sẽ ra đi lặng lẽ, thật lặng lẽ có khi con cháu còn chưa kịp đến…
ThíchThích
Liên tưỏng đến bài thơ của anh, em chợt nhớ lại bài hát “TRÊN ĐẦU SÚNG QUÊ HƯƠNG” Trong đó có câu “CHO ÔNG CHA TA CÒN NẮM ĐẤT PHỦ MÌNH” như một lời nguyền!
Đã bao lâu rồi… biết bao cha ông, bạn bè chúng ta đã nằm xuống mà không có nắm đất VN để phủ mình, ngậm ngùi quá phải không anh?
ThíchThích
Con người ,luôn có những ám ảnh trăm năm cô đơn , cái chết cô độc ở xứ người biết đâu sẽ đưa họ trở lại cội nguồn xa xăm …Ngày tôi lên đường có bao giờ dám nghĩ mình sẽ rời xa quê hương vĩnh viễn…Càng không muốn nghĩ mình sẽ chết xứ người…nhưng rồi ba mẹ tôi cũng đã chết ở đây…Có lẽ nào chúng tôi lại chọn nơi này làm quê hương ???
ThíchThích
Có khi chúng ta chẳng muốn chọn cũng không xong Tuấn Anh à.
ThíchThích
Đó ! Đúng rồi ! Anh Tạ Chí Thân hiểu cái ”ruột ” đau canh cánh của tôi. Đó chính là nắm đất của Mẹ Việt Nam.
ThíchThích