Tôi lùi về phía hư vô
Thấy thương Huế quá mơ hồ của tôi
Thấy thương em quá núi đồi
Ở trong đông đảo em ngồi cô đơn
Thấy thương em giận em hờn
Ở trong ” Sơn” ấy em rờn rợn ca
Em xa như một con đường
Thấy thương tôi quá ” mù không lối về”
Thấy tình đang rất cận kề
Trên đôi môi ấy đã về hay chưa
Tôi lui về chốn dạ thưa
Thấy thương em quá đang lừa cơn đau
NGUYỄN TẤN CỨ.
Lâu quá mới gặp bạn NTC.Chúc bạn vui,có nhiều bài cho TT .
ThíchThích
Răng mà THẤY THƯƠNG HUẾ QUÁ MƠ HỒ rứa anh ???
ThíchThích
“Ở trong đông đảo em ngồi cô đơn”, đúng đó nhà thơ , như Đình Nguyên viết ” Chốn đông người mà thinh lặng vô biên ” ! Nhưng nhìn hai người thì tôi không cách chi hình dung “cô đơn ” và “thinh lặng ” được!!! Hai con người của quần chúng mà lại đi làm thơ về nỗi cô đơn !!!
ThíchThích
Sao Cứ gởi cmt kg được?
ThíchThích