Buổi tối nằm gối cánh tay
Lắng nghe mạch máu đập ngoài nhịp tim
Nghe hai lá phổi im lìm
Phập phù hít thở nỗi niềm hư không
Nghe tan chầm chậm qua hồn
Niềm vui thuở trước nỗi buồn kiếp sau
Nghe phai dần tóc trên đầu
Và nghe đượm một niềm đau bất ngờ
Đêm đen như nỗi ngóng chờ
Ta thân gỗ mục đợi giờ hoá thân.
Tạ Văn Sỹ
Các bạn ạ, không hiểu sao bây giờ những bài thơ tình mang mang, đèm đẹp không cuốn hút tôi nữa, lại cứ hay “loanh quanh” những suy tư , chiêm nghiệm về đời, về người! Chắc là “già” rồi, đâm ra lẩm cẩm!
ThíchThích
Có bắt đầu thì sẽ phải có kết thúc, nhưng cứ ngủ ngon thì ưu tư sẽ không đến, anh Tạ Văn Sỹ ơi!?
ThíchThích
Nếu mà buổi tối được nằm gối lên cánh tay…ai, sẽ không có gì hơn nữa, đối với PA đó anh Sỹ.
Đùa chút.
ThíchThích
Cám ơn ÂTPA đã xem thơ. Sỹ thì chỉ biết gối tay mình thôi, chán chết!
ThíchThích
Nghe những tàn phai , anh Sỹ ạ.
ThíchThích
“Niềm vui thuở trước nỗi buồn kiếp sau”,mình thích câu thơ này cuả TVS .
ThíchThích
Ta thân gỗ mục đợi giờ hoá thân.
Nếu hoá thân, mong ước anh Sỹ muốn trở thành gì vậy?
ThíchThích
“Dự khúc đêm” của anh TVS như một “khúc nhạc đêm”buồn vời vợi, thả lòng lắng đọng đầy nổi ưu tư về thân phận con người, làm cho người đọc như buốt nhức soi lại lòng mình…
Cảm ơn Anh về bài thơ hay !
ThíchThích
Dự khúc sao buồn vậy ? Niềm vui kiếp trước còn vương kiếp này chớ nhà thơ !
ThíchThích