ngày vẫn vui
một đời buồn bã
như nắng hồng
đã rơi phố em qua
tay cầm tim
hồn cạn máu lìa xa
tình của biển
chỉ lòng sông chưa đủ
tâm thất trái
hiểu gì tâm nhĩ phải
em ra đi
nên anh ngược quay về
chiều nắng vội
giọt sương mai mòn mỏi
dốc đời tôi
khắc khoải một đời em
Lê Minh Châu
“Tâm thất trái
hiểu gì tâm nhĩ phải
em ra đi
nên anh ngược quay về”
Đúng là thơ tình của ông thầy thuốc?
Tâm thất trái (nữ) chứa toàn máu đỏ, từ đó ra đi ..nuôi sống người sở hữu trái tim.
Tâm nhĩ phải (nam) nhận toàn thứ “bầm dập” (máu đen, đã xài hết oxy) từ khắp nơi (cơ thể) quay trở ngược về.
Tội nghiệp tâm nhĩ phải quá đi!?
ThíchThích
em ra đi
nên anh ngược quay về
Mình thích câu nầy quá!
ThíchThích
Dốc đời tôi, khắc khoải một đời em
Hay chi lạ.
ThíchThích
“Tâm thất trái hiểu gì tâm nhĩ phải ?”
Là tại em không chịu hiểu thôi mà !!!
ThíchThích