Hãy viết như là âu yếm chữ
Như đang tình tự với trần gian
Hãy chép mối tình người với đất
Là duyên kỳ ngộ suốt trăm năm
Hãy là tình nhân cuả ngôn ngữ
Đêm nay hãy hẹn với trăng rằm
Xin sẽ âm thầm trao tặng cả
… Đời ta hãy nhận – hỡi hư không
Hãy sống như thời gian bất tận
Hãy yêu bằng tim óc thuỷ chung
Hãy là ân nhé, không là hận
Tạ với thiên thu một tấm lòng
Hãy làm những ngón tay gieo hạt
Hãy mơ sa mạc nở đầy bông
Ai cấm môi cười trong giấc mộng
Ai giận thông buồn trong gió đông?
Hãy viết như là âu yếm chữ
Hãy thương từng nét, quí từng câu
Ước mơ, hạnh phúc, và oan khổ
Hãy viết như tình nhân gửi nhau.
Trân Sa
HÃY LÀ ÂN NHÉ KHÔNG LÀ HẬN
TẠ VỚI THIÊN THU MỘT TẤM LÒNG…
Hay quá Trân Sa ơi, thật là khoan hồng độ lượng
ThíchThích
Chữ và ý đã thông thoáng với nhau rồi đó, cứ như vậy đi. Đã hiện thị những bóng sắc không trong ý niệm, Sa hỉ?
Ai cấm môi cười trong giấc mộng
Ai giận thông buồn trong gió đông?
Không ai cả.
Nhưng vẫn có người biết tất cả những điều ấy.
ThíchThích
Bài thơ này diết gần 30 năm dià trước rầu, hầu đó tui lẽng mẹn dị đó! 🙂
ThíchThích
Sa cũng ngừ Bình Định ché ẹ !
ThíchThích
Tui là ngừ Bình Định, đọc cái tựa cứ tưởng như “vặn cái bàn tay”… thấy rờn rợn! Mà trong ý, chữ của bài thơ Trân Sa…. hình như cũng thấy như vậy!
ThíchThích
Mình dặn mà nó không nghe thì mình vặn. Ngọt ngào không được thì dùng bạo lực !
ThíchThích
Thu Dung trả lời như thế này mới xứng đáng là bạn tui!
ThíchThích
Mình rất quí những người bạn của TNTD, trong đó có TS.
ThíchThích
Dặn bàn tay và dặn cái tâm nữa Sa ơi.
ThíchThích