Làm sao có thể quên em được ?
Khi chút tình xưa thấp thoáng về
Trên lối đêm buồn ai khẽ bước
Chập chờn sợ vỡ bóng trăng khuya
Làm sao có thể quên em được?
Khi nắng ngày xưa nắng rất vàng
Trong khu vườn cũ em ngồi hát
Rung động lòng theo cánh dạ lan
Làm sao có thể quên em được?
Khi gió mang hương đến phố đời
Xao xuyến trong anh còn giữ lại
Bùi ngùi nhớ quá tuổi đôi mươi
Làm sao có thể quên em được?
Khi mây chở mộng ghé thăm nhà
Áo xưa phơ phất chiều qua ngõ
Thẹn thùng mơ đắm gió thu xa
Làm sao có thể quên em được?
Khi vẫn là mưa đến dịu dàng
Hiên đợi anh chìm trong dĩ vãng
Thấy đời êm gối cánh tay ngoan
Làm sao có thể quên em được?
Khi anh còn đó kí ức buồn
Chợt bóng sương tình xưa lấp loáng
Để lại hồng trần dan díu hương
TRẦN VĂN NGHĨA
10/01/2013
Một bài thơ tình rất hay.
ThíchThích
Chào anh CTN, thật sự đến bây giờ em vẫn nhớ nhiều về ngày xưa.Nhất là thời ở Đà Lạt.\và Bảo Lộc.Khi làm thơ hình ảnh đó làm mình xao xuyến.\lắm anh ới
ThíchThích
Ở Bảo Lộc Nghĩa ở chỗ nào vậy ? Anh có thời đi tù về lên Lộc Thắng làm trà và cà phê. Khí hậu Bảo Lộc rất mê.
ThíchThích
Lúc đầu ở gần chợ BL,sau đó chuyển đến hẻm Tiên Dung(ngã tư cầu trắng và Tự Do).Cuối cùng chuyển về ở trước trường Nông Lâm Súc.Ko biết Lộc thắng có phải là An Lạc hồi xưa ko?Nếu đúng là nơi em dạy năm 73 đó.
ThíchThích
Trần Văn Nghĩa viết thơ tình còn… mượt lắm! Cứ như gặp đâu đây… “thuở em còn ngại qua đường tóc bay” của những ngày xưa ấy! Lẫn giữa tháng ngày “Cơm áo không đùa với khách thơ” mà hồn thơ TVN vẫn những rung động mơn man phiêu lãng, thì rõ ràng ấy là một chân thi sĩ vậy!
ThíchThích
Dữ hông ? Giờ này mới tái xuất giang hồ. Đừng có nhắc thuở em còn sợ qua đường mà phạm húy nghen anh !
ThíchThích
Quả thật, Sỹ không rõ “phạm húy” là thế nào cả, TNTD ơi! Mà nếu có, thì có lẽ cũng là một … thuở ngọt ngào đấy chứ ạ?
ThíchThích
Lâu mới thấy bạn mình xuất hiện.Tình cờ đọc được lại bài thơ “Tặng chiếc răng khểnh” trong tuyển tập thơ AT của người bạn cho mượn ,mình thấy thơ TVS cũng mượt mà và lãng mạn ko kém.Sao TVS ko nhắc Trần Quang Thiếu gửi bài cho TT?
ThíchThích
Bài thơ “Tặng chiếc răng khểnh” ấy Sỹ viết từ đầu năm 1975, chưa kịp gửi Tuổi Ngọc thì giải phóng! Lúc ấy đã biết gì về cái cảnh “ngày mai có đứa làm khanh tướng/ Có đứa bơ vơ giữa chợ đời” đâu mà chẳng… mượt mà, T.V. Nghĩa ơi!
ThíchThích
Đến giờ mỗi khi đọc thơ của bạn,mình vẫn thấy ngọt ngào .Có lẽ thời TN ko làm cho mình dễ quên đâu hởi TVS.
ThíchThích
Bài thơ thật hay, gợi nhiều cảm xúc, như tâm sự của mỗi người chúng ta với mối tình cũ …xa xưa !
Cảm ơn anh Nghĩa nhiều
ThíchThích
Cùng đồng cảm với nhau nghen bạn PCC.
ThíchThích
Bài thơ mượt như nhung gợi nhớ một thời xa…xa lắm.
ThíchThích
Nửa đêm trăng sẽ ghé tìm sông xưa ..đó VCMơi!
ThíchThích
Cớ gì mà lại muốn quên đi, hởi nhà thơ Trần Văn Nghĩa?
ThíchThích
Mới là”làm sao quên được ” đó bạn ĐTK
ThíchThích
Làm sao quên được ?
ThíchThích
Làm sao quên được người ơi !
ThíchThích
Bài thơ rất tình, không biết ” em” nào trong nỗi nhớ của anh Trần Văn Nghĩa đây, hạnh phúc quá, và có khi nào đọc được bài thơ nầy và…chạy u đến với anh?
ThíchThích
Tội lỗi , An ! Xin cho anh Nghĩa 2 chữ bình an đi !
ThíchThích
Dung ơi!” Chợt bóng xuân tình xưa lấp loáng” chớ ko phải “lập loáng “đâu.?
ThíchThích
Xin lỗi anh Nghĩa, Dung sửa ngay đây.
ThíchThích
Nếu hồi còn trẻ, PA hỏi ,mình sẽ trả lời cái rụp,ko giấu giếm gì hết trọi.Nhưng bây giờ thì đành hát…ko cần biết em là ai..Nếu dại mà nói ra thì bị nhận thẻ đỏ đó.
ThíchThích
Bài thơ dễ thương quá anh Nghĩa ơi !
ThíchThích
Anh Nghĩa đã đọc bài này chưa ? lâu lâu nhớ lại thì được chớ đụng chút là nhớ thì nguy hiểm tới tính mạng đó anh .
MỐI TÌNH ĐẦU
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bồi hồi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi.
Quán cà phê Mây Tím thuở xa xôi
Đêm thơm ngát một mùi hương Dạ Lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vỹ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đi xưa.
Tôi đưa em về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi.
Nụ hoa vàng em ngậm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có gì đâu mà tôi hoài trăn trở
Mối tình đầu xa lắc của tôi ơi !
ThíchThích
Anh có đọc,nhưng hơi ngờ ngợ tên tác giả .Ko biết có phải là củaTNTD chăng?
ThíchThích
Cám ơn TD!
ThíchThích
Làm sao có thể quên em được?
Khi mây chở mộng ghé thăm nhà
tuyệt bút!
ThíchThích
Quá tuyệt!
ThíchThích
Cám ơn XP quá khen. đổ bệnh thì nguy lắm.
ThíchThích
Anh Trần văn Nghĩa ơi! Em mà làm bài thơ với ý tưởng như thế này, chắc chắn bà xã sẽ tống em ra khỏi nhà ngay! Công nhận anh gan ghê! Khâm phục.
ThíchThích
Lâu lâu cũng xăm mình làm liều .Chớ anh cũng nhát gan lắm TCT ơi!
ThíchThích
Quỳnh thích ĐỂ LẠI HỒNG TRẦN DAN DÍU THƯƠNG hơn nhà thơ à !Quỳnh không phải nhà thơ nhưng Quỳnh thích đọc thơ lắm và hay nghĩ : nếu , giá, phải chi…Mong nhà thơ không giận .
ThíchThích
Một bài thơ dài 24 câu , có 6 câu lặp đi lặp lại LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN EM ĐƯỢC. ( cái tựa nữa là 7). Tóm lại : Không thể nào quên em .Trời ạ !!!
ThíchThích
Vâng ,làm đủ cách rồi mà cũng ko quên được đó TA.
ThíchThích
Anh thì thích hương hơn vì nó cho mình nhiều nhung nhớ :hương hoa,hương quê nhà, hương tình,hương thiếu nữ và nhiều loại hương khác nữa ko kể hết đâu Quỳnh ơi!
ThíchThích