1. SAY
Chân
khập khiễng
bước
khập khàng
Rượu bay
mặc rượu
mặc đàng
ta đi
Trộm nghe
lũ rắn
cười khì
Trong hang hốc
ngó
khinh khi
mặt này
Chân đang đông
đá sang tây
Ẩn à
ẩn ức
trèo mây
sướng đời
Bảo ta say ?
Thật
dở hơi …
2. ĐỢI
Hạt rụng
mùa chiêm đợi lâu
Quán thư trăng gió
cô đầu ngân nga
Lòng hằng hà
sao hằng hà
Trái mơ tím rụng
ta bà
sân sau.
Sao chưa mở cổng
mời vào ?…
3. RỤI
Dây thiền chạm nọc luân xa
Điện xẹt
tẩu hỏa
khoanh ra
kiết già
Tẩy trần
u cộm
sát na
Bồ đề
mở cõi hằng sa
tội tình
Cốc keng
hụp lặn
u minh …
Chu Thụy Nguyên
Ton-Nu Thu-Dung ơi, rất tiếc anh ra trường Võ Bị năm 1971, cuối năm 1972 thì khóa 29 của anh Mân Văn Du mới nhập trường, do đó anh không biết Du.
ThíchThích
Mấy bài thơ nầy của anh Chu Thụy Nguyên, đọc nghe “triết” quá!? Hiểu chút chút thôi, có lẽ hồi đó học ban B (toán) thành cái đầu bị khô cứng!?
ThíchThích
Anh Đinh Tấn Khương ơi, thật ra cũng chẳng triết gì đâu, toàn những cái mình đi qua như cảm xúc trong một lần say, một lần đợi, và một đêm thực tập ngồi thiền ở lớp thiền…
ThíchThích
Anh Chu Thụy Nguyên ơi , anh biết anh Mân Vân Du , khóa Võ Bị Lâm Viên 29 , nhạc sĩ . Anh Du mới mất tháng giêng 2013.Bài hát trước 75 cuả anh Du …Đôi mắt hồn nhiên , mộ bia tháng giêng, mây phủ kín đời… Nghe tin , nhớ lại bài hát…thật là buồn kinh khủng…
ThíchThích
Hơi ngả nghiêng với “nhúm lục bát nhen trầm” của anh đó, anh Chu Thụy Nguyên.
Rụi trầm hương nọ bay bay
Trần gian bước nghẹn lung lay cửa thiền…
ThíchThích
đúng vậy, vô ngồi học thiền, mắt nhắm, người ta bảo thấy ngũ sắc, thấy hào quang Phật …. riêng mình có lẻ nghiệp nặng quá, chả thấy gì hết, chỉ thấy hồn , trí cứ lung lay …
ThíchThích
Đọc cái “nhúm” lùng khùng, lục khục của anh, toàn thân nhộn nhạo huyết máu xuôi ngược lưng tưng. Đón nhận tuyệt chiêu của các hạ hông lẻ trầm trọng tẩu hỏa nhập ma sao,thằng tui !
“Chốn vô minh ấy
đã từng
chân cao
chân thấp
lạnh lùng bước vô
Gặp u mê
phải đội mồ
sống lây lất
để
đợi chờ kiếp sau.”
ThíchThích
Xin hỏi , gặp ai u mê để anh phải sống lây lất tội nghiệp vậy đại gia ?
Xin lỗi vì Quỳnh hơi đường đột bởi nghe Thu Dung kể nhiều về anh , một nhà thơ mà Quỳnh ái mộ nên Quỳnh nghĩ cũng có thể phỏng vấn câu trên mà không sợ ai đó giận . ( sau đó anh tha hồ TẠ LỖI VỚI CON MÈO…)
ThíchThích
Chuyện này con mèo biết, Quỳnh ơi. À mà không khoái 2 chữ nớ đâu, vì đại gia là Dạ, sắp…đai đó!
ThíchThích
Quỳnh ơi, không giận đâu, nhưng kẹt là mình u mê mới chết, học thiền 3 đêm chả thấy gì cả, chỉ thấy tê, mỏi, lung lay như xỉn. Người dạy hơi quạu phán một câu : ” Anh bị trượt điển nhiều quá ! ” cũng chẳng hiểu nó nhiều bi nhiêu, nhưng trộm nghĩ nhiều mới cất công mỗi tối bò đến lớp học chứ, nãn quá, bỏ không học, tối ở nhà nhậu…và xỉn.
ThíchThích
Anh Mỹ ơi, đúng là lùng nhùng lúc say, lúc đợi và ở lớp học thiền. Giữa lúc người chung quanh mình họ nói họ đã mở được luân xa, thấy này thấy nọ, còn mình chẳng thấy gì cả, cũng chẳng hiểu cái luân xa của mình nó mở hay đóng ra sao, ngồi kiết già lâu chỉ thấy cẳng tê đứng dậy không nổi nên nó mới ra nỗi này anh ạ…
ThíchThích
Anh chu thụy nguyên đã tìm ra lý do”
“Sao chưa mở cổng mời vào…?” chưa?
Đặng em còn học kinh nghiệm. Thanks!
ThíchThích
Vẫn chưa Tạ Chí Thân ơi, cuộc đời sao quanh co lùng nhùng quá.
ThíchThích
Bảo ta SAY ?
thật dở hơi !
Ta đang ĐỢI RỤI một đời phiêu linh …
Mang cho ta nhé
chút tình
Mong manh
Lãng đãng
Dáng hình khói sương !
Vậy thôi
Khổ nạn vô thường…
ThíchThích
Không khéo anh Mỹ nói Tôn Nữ lại lây cái Lùng khục lục khục của tôi thì chết…Đọc cái đoạn của Tôn Nữ hóa ra Tôn Nữ hiểu tôi ghê….
ThíchThích
Cám ơn Trần Văn Nghĩa nhiều nghe, chỉ là những đốt sáu tám dùng để nhen trầm bay hương thôi mà.
ThíchThích
Anh CTN ơi! “Say,Đợi ,Rụi” làm em thấy mình đang lâng lâng đây!
ThíchThích