ĐÊM Ở B’ LAO

Mưa lâm thâm
Những con đường loang loáng nước
Những con đường “đi lên, đi xuống”
Chập chùng gối mỏi
Chập chùng tim!

Đêm
B’lao ngủ sớm
Thấp thoáng những ngọn đèn đường
Không đủ ấm lòng lữ khách
Tay co ro
Trong áo khoác
Lạnh và buồn!

Đêm ở lại B’lao
Thèm một cốc rượu nồng
Xua tan giá rét
Mơn man da thịt!
Thèm một vòng tay
Thèm một ánh mắt
Thắp lên ngọn lửa yêu đương…

Nguyễn Hải Thảo

6 thoughts on “ĐÊM Ở B’ LAO

  1. Đêm B’Lao… Lạnh lùng trời cao nguyên, một mình thèm người tình – một cốc rượu sưởi ấm…còn nỗi cô đơn nào hơn?

    Thích

  2. Hình đại diện của Âu Thị Phục An Âu Thị Phục An nói:

    BÀi thơ đã trải hết nỗi lòng của một lữ khách đêm mưa, phố thị đi ngủ sớm, và…khao khát…

    Thích

  3. Bài thơ làm tôi nhớ có một thời sống ở B’Lao quá nhiều kỉ niệm ko thể nào quên.Xin cám ơn nhà thơ NHT!

    Thích

Comment