1.
Cõi người lạ mặt
Qua đi âm thầm
Nỗi buồn có thật
Như là trăm năm
Phố xưa quán chật
Người ngồi trầm ngâm
Buồn như tĩnh vật
Nhạc ngân cung trầm
2.
Lần tay đếm tuổi
Qua đi tháng ngày
Hồn xanh mệt mỏi
Mơ đời trắng tay
Dấu xưa cát bụi
Mờ bay bay bay
Lưng còng dấu hỏi
Buồn không ai hay
3.
Chân đời nghiệt ngã
Như sông xa nguồn
Nhìn mình bỗng lạ
Bóng nào trong gương
Tranh đời chấm phá
Màu hoang nét cuồng
Chân dung tự hoạ
Buồn như nỗi buồn.
Tạ Văn Sỹ
Nhà thơ Tạ Văn Sỹ viết:
“Tôi có làm thơ, thiên hạ gọi tôi là nhà thơ. Điều ấy không sai, đôi khi lại còn là niềm tự hào nữa chứ. Nhưng xin thưa, mỗi lần đứng giữa đám đông, trong cuộc gặp gỡ nào đó, được người ta giới thiệu như vậy, thú thật tôi có cảm giác ngại ngùng xấu hổ. Vì nhiều lẽ … (anh liệt kê 1, 2, 3, 4…)
Cái lẽ cuối cùng-không làm chết ai- nhưng vô cùng khó chịu ấy là việc đánh đồng nhà thơ với anh thợ viết. Nghĩa là người ta sẽ đặt hàng thơ: làm giùm bài thơ viết về cái này cái kia đi… viết giùm bài thơ tặng người này người kia đi… bất kể đến tư duy , cảm xúc !” (TẠ VĂN SỸ)
Một nhà thơ chân chính cảm thấy xúc phạm nặng nề và người được tặng thơ chân chính sẽ bị xúc phạm nhiều hơn khi nhận được một bài thơ trơ trơ cảm giác. Cảm ơn tuyên ngôn của anh Tạ văn Sỹ , cảm ơn anh đã dành nhiều ưu ái cho Tương Tri
Xin hỏi ngày xưa TVSỹ có tham gia Thi văn Đoàn Thằng Bờm không vậy ? và có đi trại lần nào chưa ? bởi vào năm1972 đến1974 tôi có quen một người tên TVS ở Bình Định,cũng làm thơ, viết văn trước giải phóng…
ThíchThích
Chính danh thủ phạm , bạn Mai Thanh Vinh.
ThíchThích
buồn
ThíchThích
Hi đồ dõm!
ThíchThích
hi Tạ!
ThíchThích
Tại sao bạn lại buồn hả đồ dõm ?
ThíchThích
thì đọc xong bài thơ tự nhiên cái buồn nó thấm vào dõm đó mà
ThíchThích
Đọc mà thấy được cái buồn, cái dzui nó thấm dzô hồn là thấy hay lắm đó! dõm dzô đọc nhiều hơn nghen!
ThíchThích
Đọc Tự Hoạ của Sỹ nghe run lạnh với mấy câu thơ:
“Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra…”
Phan Khôi (1952)
ThíchThích
Vâng, cụ Phan Khôi định nghĩa nỗi sầu là hay nhất đấy! Trong một bài viết nhỏ, Sỹ có trích câu này của cụ đầu tiên để dẫn giải những nỗi buồn trong thơ. Khi nào TNTD gửi sách về tặng, VCM nhớ chuyển giúp cho Sỹ với nhé. TNTD hứa rồi mà! Thân.
ThíchThích
Nhân dịp anh Tạ văn Sỹ nói về việc những bài thơ đặt hàng để tặng , chú Nguyễn Bá Trạc có nói về chuyện tặng thơ rất vui : ” khi các bạn muốn nổi tiếng thì đừng đề tặng bài thơ cho vợ bạn ( chồng bạn hay chủ bút trang Tương Tri…vì chẳng ai biết họ là ai… ), hãy đề tặng cho người nổi tiếng ( ví dụ: tặng Bạn Tố Như , tác giả của Đoạn trường tân thanh hay tặng bạn Harper Lee, tác giả To kill a mocking bird v. v…) Như vậy người đọc sẽ nghĩ bạn ngang tầm cỡ đó…
Chú Trạc ơi , Thứ bảy Tương Tri sẽ Post bài chú …mặc dù chú đã là người nổi tiếng , nhưng khi bài chú xuất hiện trên Tương Tri thì chú sẽ biết thế nào là ÔNG KHÓ CHỊU…
ThíchThích
mến chào chú Sỹ……
nhà thơ nói chuyện rất có duyên … rêu vui được gặp lại chú ở đây….
ThíchThích
Chào Rêu! Hẹn khi nào về Qui Nhơn sẽ cà phê với nàng thơ nhé! Có đọc bài của Rêu trên tuongtri này, thấy thiên hạ comment nhiều quá nên “hoảng”, đành im!
ThíchThích
Sao anh tự họa chân dung anh chỉ có phần hồn mà không có phần xác ???Chỉ có âm thầm , buồn , nghiệt ngã , mệt mõi,trầm ngâm , cát bụi……Tìm hoài không thấy tả mặt trái soan , mắt bồ câu , mũi dọc dừa , môi trái tim…gì gì hết á. Thì làm sao độc giả ái mộ tìm ra anh giữa chốn hồng trần ? Nhà thơ thật là bí hiểm !!!
ThíchThích
TNTD ơi, đừng bắt TVS tự họa chân dung “phần xác” ra làm gì, thiên hạ sẽ hoảng lên mất! Hoảng vì bắt gặp một hình dung cổ quái! Nói chung là cứ tưởng tượng nó ngược lại những “mặt, mắt, mũi, môi…” mà TNTD vừa nói thì… đúng là TVS!
ThíchThích
Chân dung tự hoạ
Buồn như nỗi buồn.
Buồn như nỗi buồn… tưởng tượng như không còn gì buồn hơn!
Anh Tạ văn Sỹ ơi! Thơ anh tuyệt lắm, “thấy sang bắt quàng làm họ” Anh em mình đều mang trăm ký ở đầu (TẠ) vậy anh có thể cho nhận mình là bà con không dzậy? Mong thay.
ThíchThích
Hồi xưa trong bán nguyệt san Tuổi Hoa có một nhà thơ trẻ tên TẠ TƠ VƯƠNG, không biết 1 trong 2 nhà thơ TẠ VĂN SỸ và TẠ CHÍ THÂN có phải đã dùng tên đó ???Anh TRINH CHÍ ở ĐỒNG CỎ NON có nhớ???
ThíchThích
Từ 1970 đến 1975 tôi có in một số thơ trên các báo và tạp chí ở Sài Gòn với nhiều tên khác nhau, nhưng không có bút danh là Tạ Tơ Vương, bạn NiNa ạ! Tôi hay ký tên thật và các tên Tạ Mỹ, Nam Hoa v.v… Nhớ một kỷ niệm vui: Có lần tôi gửi bài thơ “Khi về lại Kon Tum” cùng lúc cho Tuổi Ngọc với tên Tạ Văn Sỹ và tập san Văn với tên Nam Hoa. Cả 2 nơi đều chọn in. Văn phát hành trước, Tuổi Ngọc phát hành sau một tí. Liền sau đó có bạn Anh Việt Thi ở Hội An gửi thư về tòa soạn Tuổi Ngọc “phát giác” Tạ Văn Sỹ “ăn cắp” thơ Nam Hoa! Bài thơ này đã được nhà văn Trần Hoài Thư in lại trong Tuyển tập di sản văn học Miền Nam. Ở đây lại một kỷ niệm vui nữa: Khi làm tuyển tập thơ viết về Kon Tum nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh này, tôi có nhờ một số người quen sưu tầm giúp, thì được anh Vũ Trọng Quang (hiện đang ở Sài Gòn) thấy nó trong tuyển tập của Trần Hoài Thư liền “nhiệt tình” gửi cho tôi bài thơ ấy, bởi anh Quang không biết Nam Hoa chính là… tôi! Kể chuyện dông dài một tí cho vui. Cám ơn bạn đã quan tâm.
ThíchThích
Tạ Chí Thân ơi, tôi với bạn chưa hề biết gì nhau cả, nhưng nghe bạn bảo nhận “họ hàng” thì hoan hô quá đi chứ! Xin giới thiệu “gốc gác” để bạn xem có bà con “được” không nhé (!): Quê làng Thuận Truyền xã Bình Thuận huyện Bình Khê (nay là Tây Sơn) tỉnh Bình Định. Từ 1965 lên Kon Tum đến nay, nhưng thường xuyên đi về quê quán vào những dịp có việc của họ hàng nội ngoại. Có thể liên lạc với nhau qua điện thoại 0905171113 hoặc email tavansy@gmail.com. Chào thân ái!
ThíchThích
Bà con với nhau đấy, anh Sỹ ạ! Tui gốc An Thái, An Nhơn BĐ… Từ đường chính của họ Ta mình đấy.
ThíchThích
Anh Sỹ ơi, bây giờ Tạ chí Thân được vinh dự bà con với anh và Tương Tri thì vinh dự được tới 2 võ sư bảo kê thì đâu sợ ai ăn hiếp nữa …ROI THUẬN TRUYỀN ( anh Tạ văn Sỹ ) , QUYỀN AN THÁI ( bạn Tạ chí Thân). Còn một cái nữa nổi tiếng lắm mà không nói đâu anh Sỹ ơi !
ThíchThích
Nỗi buồn có thật
Như là trăm năm
Hai câu này của tác giả như một định mệnh của kiếp người, bởi thế Nguyễn Công Trứ Tiên Sinh mới viết :
” Thoắt sinh ra thì đà khóc chóe “
ThíchThích
Chào bạn Tạ Văn Sỹ, chưa gặp nhau mà đã than buồn rồi. Bonjour tristesse. Hy vọng được gặp bạn trên phố núi.
nỗi buồn cụng nỗi buồn
chảy tràn thành be rượu
buồn nàng hơn buồn tôi
chim lạc bầy cánh rủ…(T.A.)
ThíchThích
Thơ TVS đọc thấy phiêu bồng quá! Kon tum giờ có gì mới ko?
ThíchThích
Bạn T. Anh ơi! “Buồn như…” hay “buồn hơn…” cũng đều… buồn cả, bạn ạ! Tôi cũng đã “cân đo đong đếm” đến “như…” hay “hơn…” rồi đấy chứ! Nhưng nghĩ mãi mới thấy: chỉ “như” thôi cũng đủ “chết người” rồi, thì “hơn” làm chi nữa! Ấy là nói vui vậy thôi, chứ cuộc đời này không nhờ có những nỗi buồn lung linh thì còn “đẹp” chỗ nào nữa để mà sống nổi, phải không bạn?!
ThíchThích
Thích ” nỗi buồn lung linh” của anh Tạ Văn Sỹ.
Đèn đêm phố vàng
Lung linh lung linh…
Buồn như nỗi buồn
Lung linh lung linh.
ThíchThích
Â.T.P.An thân, Sỹ có viết một bài về nỗi buồn trong thơ, hôm nào sẽ chuyển cho NTD xem có “chạy” trên tuongtri được không thì bạn bè ta đọc cho “vui” nhé! Cái nỗi buồn này nó quái quỷ lắm, giống như cụ Phan Khôi đã từng nói: “Mối buồn như râu tóc/ Cứ cắt lại… dài ra!”.
ThíchThích
Hay
ThíchThích
Còn tôi thì CHÂN DUNG TỰ HỌA/ BUỒN HƠN NỖI BUỒN luôn đó anh !
ThíchThích