Ngày xưa, có một ông vua cực kỳ thông tuệ, sắc sảo, văn võ song toàn. Triều đại của ngài vững vàng, lân bang khâm phục kiêng dè, thần dân ấm no hạnh phúc.
Ngài chỉ có khuyết điểm duy nhất là hay bực mình một quan cận thần vì thấy ông này hơi chậm chạp, hơi hiền lành, thậm chí hơi hậu đậu nữa (giống Du ghê hè!).
Một bữa, kiếm cớ bắt tội xong, ngài phán với viên quan này: “Nhà người muốn được xá tội, hãy tìm cho ta một vật mà người đang vui thấy nó sẽ hóa buồn, còn kẻ đang buồn thấy nó sẽ hóa vui!”
Với trí tuệ siêu phàm của mình, ngài nghĩ chắc như bắp viên quan này sẽ bó tay chịu chết!
Viên quan thất kinh hồn vía lẩy bẩy xin vua cho một thời gian để thực hiện yêu cầu này, dù không biết tìm kiếm cái vật kỳ bí này nơi nao?
Lang thang khắp nơi, hỏi han mọi chốn, viên quan được người ta mách đến ngôi chợ kia, kiếm lão ăn mày cửa Đông mà hỏi!
Nghe viên quan kể lể xong, lão ăn mày lục trong cái bị cái bang của lão ra một chiếc vòng gỗ đen đúa xấu xí: “Lão biếu ngài vật này, cứ dâng lên cho nhà vua, ông ấy sẽ hài lòng!”
Viên quan ngắm nghía chiếc vòng, nét mặt bao ngày rầu rĩ nhàu nhò chợt tươi lên. Ông tức tốc lai kinh, mang báu vật vào triều.
Nhà vua cầm lấy chiếc vòng, nét mặt mấy mươi năm trị vì bao giờ cũng đầy niềm vui và thỏa mãn chợt biến sắc, đăm chiêu!
Đúng là vật mà người đang vui thấy nó sẽ hóa buồn, còn kẻ đang buồn thấy nó sẽ hóa vui!
Vật gì kỳ bí vậy ta???
Trên chiếc vòng gỗ cũ kỹ, xấu xí có khắc dòng chữ: RỒI ĐIỀU ẤY SẼ QUA!
Bạn ơi, lúc này bạn đang vui hay đang buồn đó?
Du Ngã
(Lụm rồi tái chế)

Mấy lúc gần đây, đêm nào em cũng nằm mơ gặp anh Du Ngã mà tại sao anh Du Ngã cứ lạnh nhạt mí em!?
Cho em mượn tạm cái vòng gỗ đó đi anh Du Ngã ới ới!!!
ThíchThích
Bi giờ tui đang vui vui buồn buồn, mà khổ nổi không biết buồn vì cái chiện gì và vui vui cũng không biết vì đâu mà vui…
Nhìn chiếc vòng gỗ cũ kỹ, xấu xí có khắc dòng chữ: RỒI ĐIỀU ẤY SẼ QUA! lại càng không hiểu điều ấy là điều gì, khổ ghê… Du Ngã ơi!
ThíchThích
Không sao, Tạ Chí Thân à! “Rồi điều ấy sẽ qua!” 😀
ThíchThích
Không sao,Tạ Chí Thân ơi ! Bịnh hơi nặng nhưng “Rồi điều ấy sẽ qua!”
ThíchThích
Nhưng ĐIỀU ẤY là điều gì chớ? Trời ơi là trời! Dung – Ngã ơi là Dung – Ngã!!!
ThíchThích
Răng Dung nói anh Tạ chí Thân bịnh hơi nặng ? Quỳnh thấy bịnh nặng lắm đó. Kêu lộn tên ai nữa kìa !!!
ThíchThích
Thu Dung và Du Ngã mà… đâu có lộn?
ThíchThích
Lúc này tui không vui cũng không buồn. Nếu nhận được chiếc vòng tui sẽ ra răng ông Du Ngã?
ThíchThích
Lưu Thy sẽ vừa buồn vừa vui! 😀
ThíchThích
hu hu he he
ThíchThích
Đề nghị bạn Du Ngã tặng cho mỗi người một cái rồi mới hỏi đang vui hay đang buồn đó !
ThíchThích
Ây da! Vòng mô mà tặng cho ngạ! Tương Tri ghi dùm DN là chiện ni “lụm rồi tái chế”, chứ ko phải DN sáng chế đâu nha!
ThíchThích
Dù tái chế hay sáng chế truyện nào của Du Ngã cũng làm tôi đau bao tử hết.Xin bắt tay bạn một cái.
ThíchThích
Cảm ơn bạn Tuấn Anh quá trời vì bạn ko giận khi DN làm cho bạn… đau bao tử! 🙂
ThíchThích