EM TRỞ LẠI VIỆT NAM

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng ra đất Bắc

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Tưởng còn trên biển Thái

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi mơ ước
Đã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Đã nhiều năm đau nhức…

Trần Trung Đạo

Một nhà thơ , nhà văn , nhà báo…Tương tri hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Blog của anh. Trantrungdao.com   Khi Tương Tri muốn giới thiệu đôi lời về anh , anh nói : không giới thiệu gì là tốt hơn cả , để người đọc tự chiêm nghiệm…Biết đâu anh lại chẳng là một thiền sư giữa chợ đời điên đảo ?

14 thoughts on “EM TRỞ LẠI VIỆT NAM

  1. Hình đại diện của Nguyễn Hoàng Quý Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Đã đọc “Lời người ở lại” của anh Trần Trung Đạo, đã viết cmt rằng NHQ rất vui khi gặp anh trên tuongtri vì nhiều năm trước khá ấn tượng với các bài viết của anh và còn nhớ anh kể chuyện ngày còn nhỏ ở quận III Đà Nẵng, nhìn những đoàn xe convoy của Mỹ chạy qua anh đã có những ưu tư về hiện tình đất nước! Nay tìm đọc lại bài này (Lời người ở lại) không hiểu sao lần nào cũng chỉ thấy “Tản mạn cơn mưa coi như đầu mùa” của tác giả Phạm Nga? Lạ! tuongtri thử check lại nhé.

    Thích

  2. Hình đại diện của đồ dõm đồ dõm nói:

    Trần Trung Đạo trong mục”điểm sách”(VOA)đó ư?

    Thích

  3. Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

    Nhà thơ Trần Trung Đạo đã nói lên nỗi lòng của nhiều người xa xứ, hướng về đất Mẹ!

    Thích

  4. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Chào anh .Lâu lắm mới gặp lại nhà thơ ” Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười “. Dạo này anh vẫn khỏe chứ ? .Đọc nghe tím tái nỗi đau…

    Thích

  5. Hình đại diện của Chuan C Phan Chuan C Phan nói:

    Xin gởi Cô Quỳnh:
    Chuẩn cũng cùng hoàn cảnh thăm nuôi ba như Quỳnh, có điều thê thảm hơn, xin gởi Quỳnh bài Chuan viết có hơi hưởng chút xíu về thời kỳ đó:
    Bạn Tôi .
    Sau khi hoàn tất bậc trung học tại Nha Trang năm 1975, gia đình tôi phải di chuyển lên tỉnh Lâm Đồng để kiếm sống. Thời gian này, chúng tôi theo nghề làm rẫy ruộng, cuộc sống khó khăn mọi bề. Từ những thung lũng rừng già âm u, tôi và các người em ruột phải đốn cây, lăn đá, đào đất cho thành những mặt phẳng rồi tìm cách ngăn suối, đào mương dẫn nước dài vài kilomet vào những thửa ruộng nhỏ vùng cao nguyên để trồng lúa và biến những mảnh rừng hoang vu ở đồi núi thành rẫy vườn trồng cấy sắn khoai.
    Những đợt mưa giông bão hung hãn cứ kéo dài trên vùng đất lạnh lẽo xa xôi đó, khiến không ít năm bị mất mùa, cảnh thiếu thốn vất vả liên tục, gia đình thường dùng sắn khoai thay gạo, bẫy thịt thú rừng thay thịt heo gà ở phố thị.
    Hoàn cảnh bi đát này luôn khiến tôi nhớ lại thiên đường cũ. Thời gian học ở La San Bá Ninh Nha Trang là những chuỗi ngày yêu dấu, đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ, với thành phố biển hiền hòa, mái trường xinh xắn, Thầy Cô quý mến, bạn bè thân thương. Trong các bạn, tôi luôn nhớ đến và ao ước gặp lại người tri kỷ, cùng chia sẻ buồn vui từ năm lớp 9 cho đến lớp 12.
    Tôi tình cờ được xếp chỗ ngồi sát bạn đó vào dãy bàn thứ 2 của năm học lớp 9, bạn đến từ Pleiku. Con người thon nhỏ, tính tình điềm đạm và vui tươi, thường nở nụ cười với những câu chuyện vui ý nhị, chúng tôi đã làm quen, kết thân từ những buổi ban đầu của năm học.
    Bạn học giỏi hơn tôi, nhất là môn Toán, do bản chất thông minh, chuyên cần và sống có nguyên tắc. Còn tôi thì ngược lại, bản tính sôi nổi, tuy theo ban B nhưng lại không thích nhìn những con số, mà lại khoái đọc thơ văn, sinh hoạt đoàn thể. Và có thể nhờ bản tính trái ngược này, chúng tôi bổ túc cho nhau và có nhiều kỷ niệm nhớ đời.
    Ngày ấy, bạn thường chở tôi đi học trên chiếc xe Honda 50, tuy quãng đường từ nhà tôi gần Chùa Linh Thứu đến chỗ bạn thuộc Chợ Xóm Mới Nguyễn Hoàng khá xa, nhưng chưa bao giờ nghe bạn than thở hay tỏ vẻ khó chịu. Những buổi chiều tôi hay đến nhà bạn cùng học hoặc vui chơi, nghe ca nhạc, xem phim và đi dạo phố với nhau.
    Một buổi sáng khuôn mặt bạn đượm nét u buồn tư lự khác với thường ngày thì ra Ba của bạn bị chứng ung thư gan, viết chúc thư để lại khuya hôm qua mà bạn tình cờ nhìn thấy được.
    Đêm khuya cuối năm 1974, tôi hãi hùng được tin ba bạn mất, lòng buồn bã xót xa, vội đến nhà bạn cùng phụ với các nhà Sư nâng xác ba bạn để vào quan tài. Độ khoảng 3 tháng sau, Mẹ của bạn, người mà đã cho tôi những hạt tim sen khi tôi bị khó ngủ vì học thi, cũng đã vì bi lụy mỗi ngày mặc chiếc áo tang trắng phủ phục trước bài vị chồng khóc thảm thiết, lại đã qua đời. Để lại bạn tôi cô đơn trên trần thế, giáp mặt với cuộc đời chẳng có chút hành trang đem theo.
    Cũng may hồi ấy, bản tính sôi nổi của tôi đã cố gắng rủ kéo người bạn bản tính kín đáo, nhút nhát vào sinh hoạt giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Trong 1 tuần sinh hoạt, bạn làm quen và thân với người con gái hiền dịu cùng nhóm, và vì hoàn cảnh côi cút , bạn đã lập gia đình sớm, cô gái ấy cũng là người bạn đời của bạn kể từ năm 1975.
    Trong thời gian ở Lâm Đồng, tôi đã vài ba lần gởi thư đến bạn qua Bưu Điện, hy vọng tìm lại “dấu chân xưa”, nhưng vẫn lạc mất tăm tích, thì ra, sau này được biết bạn đã dời chỗ ở, vì thế, các lá thư trên đã đến vùng vô định? Và chúng tôi mất liên lạc cho đến một ngày nọ …
    Sau một thời gian định cư tại Hoa Kỳ, nhờ Internet, tôi tìm được một số bạn xưa cùng trường lớp và đoàn sinh hướng đạo La San. Năm 2001, điều mà tôi háo hức mong chờ như điên cuồng đã thành sự thực: Về lại thành phố biển Nha Trang và gặp lại người bạn tri kỷ sau 26 năm chia cách.
    Bước chân xuống phi trường Nha Trang, tôi vội vàng dáo dác nhìn đảo mắt qua khung cửa kính của phòng đợi, trong hàng trăm người chờ đón thân nhân đó, có bạn tôi, tuy vóc dáng và khuôn mặt có đổi khác nhưng nụ cười vẫn còn như xưa . Tôi ôm chầm lấy bạn, ngỡ như mình đang mơ, và tận hưởng giây phút hạnh phúc tưởng chừng chẳng bao giờ có lại được. Chúng tôi và một vài bạn khác liền kéo nhau vào một quán nhậu, rộn rã chuyện trò cho đến khuya trước khi về với gia đình.
    Ngày hôm sau, nghĩ rằng mình xa Nha Trang quá lâu, nay phố xá quá thay đổi, đường cũng sang tên, thật lạ lẫm. Tôi nôn nóng chờ đợi bạn đến đón tôi đi chơi, nhưng sao hoài không thấy, thật quái lạ, tôi lẩm bẩm thắc mắc không hiểu vì sao?
    May thay tôi chợt nhớ lại bài học xưa của Frère Gonzague dạy: Thủa đó, ông Mạc đỉnh Chi sau khi đỗ đạt làm quan, trên đường về quê cũ, ông ghé thăm bạn mình. Trước ngõ vào nhà bạn, ông thay đổi xiêm y, đi chân đất và bận áo giản dị thường ngày, để bạn ông cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Hoàn cảnh tôi hiện nay, cho dù làm nghề ngỗng gì đi nữa thì hiện nay đang sống ở Mỹ, một đất nước có tiếng văn minh và giàu có, có thể nào bạn tôi vì lòng tự trọng mà tránh gặp tôi chăng? Nghĩ thế, tôi mua một bó nhang, hỏi ngưòi quen đường đến nhà bạn. Cùng vợ, tôi bước vào nhà và thắp nén nhang quỳ lạy trước bài vị song thân của bạn, bạn vỗ vai tôi, cái hành động không cần dùng lời, nhưng đầy ý nghĩa, chúng tôi đã hiểu nhau. Nhìn nhà bạn, mái ngói dột nát xiêu vẹo, nền đất, cảnh thật khó khăn, tôi cảm nghiệm và cảm ơn lời dạy của Frere Gonzague thật hữu ích trong hoàn cảnh này.
    Từ đó về sau mỗi ngày từ 6 giờ sáng, bạn đã đón tôi đi uống Café, chiều với bữa nhậu thân tình và thoải mái. Tôi cảm thấy như được hồi sinh.
    Lời nói đơn sơ của bạn khiến tôi vô cùng cảm động: Chuẩn, từ ngày xa mi, tau hết nói giọng Huế, đã 26 năm rồi hỉ!
    Như 26 năm trước, chúng tôi lại cùng ngồi bên nhau trên goong hàng ăn của chiếc xe lửa chạy từ Nha Trang vào Sài Gòn, gió đêm lồng lộng thổi, nâng chai bia lạnh, thao thức qua đêm ôn lại kỷ niệm xưa và chuyện hôm nay, mắt nhìn cảnh vật quê hương đã vắng xa hơn một phần tư thế kỷ, lòng tràn ngập sảng khoái, hưởng thụ ngày tháng hạnh phúc bên bạn, cảm giác thật thú vị không thể nào tả hết được.
    Xin tạ ơn trời đất đã ban cho tôi những tháng ngày yêu dấu với người bạn cao quý mãi mãi trong cuộc đời.

    Thích

    • Hình đại diện của CHÍ MÉN CHÍ MÉN nói:

      Kỷ niệm của Chuẩn thật đẹp. Rất ít người có những suy nghĩ như Chuẩn …Mình ko thể nói hết ý của mình …nhưng thượng đế sẽ ban phép lành cho những người như Chuẩn !

      Thích

    • Hình đại diện của đinh tấn khương đinh tấn khương nói:

      Một tình bạn thuần khiết, một tình cảm chân thành dành cho nhau, thật quý!
      Cám ơn PC Chuẩn

      Thích

      • Hình đại diện của Chuan C Phan Chuan C Phan nói:

        Em cảm ơn anh Chí Mén và anh Đinh Tấn Khương đã đọc và chia sẻ tâm tình . Em cảm nhận mình đã được nhiều ơn lành, nay tìm ra hơn 200 bạn học cũ, cùng vui cười với nhau mỗi ngày qua egroups, làm website: http://www.lasanbaninh.org, họp mặt hàng năm và còn nhiều chuyện khác nữa
        Hân hạnh được quen biết 2 anh
        Em Chuan

        Thích

  6. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Những điều bạn nhắn nhủ người trở lại VN chính là những điều chúng ta đang mang nặng từng ngày trong tâm trí …Không ai nhắc thì cứ theo vòng đời xoay hoài chóng mặt…có người nhắc thì chỉ muốn dừng lại để nghe:” Trái tim nhỏ của tôi/Đã nhiều năm đau nhức.”

    Thích

    • Một đoạn sử thi đơn giản và đau xót cho quê nhà.

      Thích

      • Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

        Nhớ những ngày xách đồ đi thăm nuôi ba và anh , những ngày đi dạy trên vùng kinh tế mới…Bây giờ nhiều đêm cũng trăn trở giật mình không hiểu sao mình đã sống qua những ngày tháng đó mà không điên loạn hay làm điều gì bậy bạ.

        Thích

      • Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

        Chúng ta đã vượt qua đoạn đường khổ ải mà không làm điều gì trái với lương tâm…Quỳnh ko tự hào về mình sao ?

        Thích

      • Hình đại diện của CHÍ MÉN CHÍ MÉN nói:

        Thế hệ tụi mình đã sống giống y như thế hệ tuổi trẻ sau đệ nhất thế chiến mà Hemingway gọi là thế hệ bỏ đi (lost generation)…nhưng chúng ta đâu có hũy hoại tuổi trẻ của mình…Chúng ta vẫn sống vững vàng đấy chứ , phải không bạn tôi !

        Thích

Gửi phản hồi cho Quỳnh Hủy trả lời