BÌNH CŨ RƯỢU MỚI

________

khoonmaaf

Tôi ngần ngại mãi  không dám đưa Nguyệt Minh về ra mắt gia đình vì bởi ba tôi là người chống cộng cực đoan. Ba tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Liệu có con đường nào sớm nhất để trở về VN? Làm sao lật đổ chế độ cọng sản và thay thế bằng một chế độ mới tốt đẹp hơn cho toàn dân? Bao giờ và cho tới khi nào người dân Việt ở hải ngoại mới thực hiện được ước mơ nầy?

Điều mà ba tôi làm được cho giấc mơ phục quốc của mình là hăng hái tham gia vào tất cả những cuộc biểu tình chống đảng cộng sản VN trước lãnh sự quán của họ. Ông là người cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ đi tiên phong. Bao nhiêu năm qua, tóc của ba tôi đã bạc phơ nhưng ông đã không thực hiện ước mơ đẹp nhất của đời mình. Nhìn những thế hệ thứ hai, thứ ba  lớn lên, trưởng thành  và Mỹ hóa trên đất nước tạm dung này, ông thường thở dài và trăn trở trong đêm mà đành chịu bất lực, không làm gì được cho xứ sở thân yêu.“Quê nhà xa lắc, xa lơ đó. Trông lại tha hồ mây trắng bay “.

Nguyệt Minh là du học sinh, con của một cán bộ cao cấp nay đã về hưu. Hiện nay đang làm chủ một đồn điền trà và cà phê trên Bảo Lộc. Gia đình nàng là người Hà Nội, sau 75 thuyên chuyển công tác vào Sàigon và định cư luôn ở miền nam cho tới nay. Không hổ danh là gái Hà Nội, Nguyệt Minh rất nhanh nhẹn và dễ thương, ăn nói lém lĩnh. Ngày đầu tiên gặp nàng trong giảng đường, tôi đã bị nàng quyến rũ đến nổi ngơ ngẩn như người mất hồn. Bất chấp lời khuyên răn của bạn bè, tôi lẽo đẽo theo nàng từ lớp học  đến thư viện, từ nội trú đến phòng cafeteria, tán tỉnh, tặng hoa, cho quà. Đẹp trai không bằng chai mặt, nàng từ từ xiu lòng trước tấm chân tình của tôi. Bây giờ chỉ còn một trở ngại lớn nhất là ba tôi, ông không thể nào kết nghĩa sui gia với một cán bộ cộng sản, người của phía bên kia, đã từng đày đọa ông khổ sở trong trại cải tạo suốt sáu năm trời ròng rã.

Tôi thú thật với Nguyệt Minh tôi là con trai của một sĩ quan trước năm 1975, tôi sinh ra ở Mỹ nhưng ba tôi lúc nào cũng mong mỏi có một ngày nào đó về trở lại VN dưới một màu cờ khác và hy vọng chúng tôi sẽ theo ông trở về để xây dựng, kiến thiết quê hương. Nàng mỉm cười đáp “Không phải quê hương ta đang đổi mới và sẽ tiếp tục đổi mới hay sao? Bây giờ đa số đảng viên không còn tin tưởng chủ nghĩa cộng sản nữa nhưng phe bảo thủ, già nua vẫn không muốn thay đổi vì quyền lợi cá nhân. Với chức vụ hiện tại, họ nắm được quyền lực và hái ra tiền. Chờ vài năm nữa, các ông ấy sẽ về hưu, chúng em sẽ về thay họ. Anh cứ dẫn em về gặp bác, em tự tin sẽ thuyết phục bác hiểu cho hoài bão của chúng em.”

Tôi đưa nàng về nhà ra mắt ba má mà trong lòng nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba tôi và Nguyệt Minh? Trước bữa cơm tối, tôi giới thiệu với ba tôi về thân thế của Nguyệt Minh, mặt ông đanh lại nhưng không nói năng gì chỉ gắp thức ăn và nghe nàng nói chuyện với má tôi. Sau bữa ăn, chúng tôi chuyển sang phòng khách để uống nước trà và ăn bánh ngọt.

Ông đằng hắng giọng, tôi biết là cuộc chiến tranh về tư tưởng sắp bắt đầu. Ba tôi hỏi nàng:

-Đất nước ngày hôm nay đã được độc lập, thống nhất. Tại sao các cháu không ở bên đó hưởng mà lại sang bên này du học? Bác nhớ ngày xưa, bố cháu cứ lập đi lập lại là: Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào mà bây giờ lại để cho con cháu chaỵ theo học hỏi gì ở Mỹ, Ngụy?

-Thưa bác! Ngày trước Mỹ bỏ rơi miền Nam vì bị áp  lực chống đối trong nước chứ không phải thua vì quân lực. Con có học về lịch sử trong đệ nhị thế chiến, Mỹ đã làm chủ tình hình sau khi thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, không thể nào Mỹ lại chịu thua một nước nhỏ như VN. Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào chỉ là một cách nói của người mù sau khi bắt được voi. Chúng con như ếch ngồi đáy giếng, nếu không ra khỏi nước, làm sao chúng con học được một sàng khôn?

-Đảng cộng sản của ba cháu chủ trương “Không có người bóc lột người”, vậy mà ngày nay những người đại diện cho đảng cộng sản lại hóa thành “Đảng bóc lột người “, cơ quan nào cũng tham nhũng, hối lộ. Dân nghèo ta thán khắp nơi!

-Thưa bác! Sau năm 1975, trong thời kỳ bao cấp, ai ai cũng nghèo khổ kể cả những cán bộ cao cấp và đảng viên. Người ta tranh nhau vào miền Nam để hưởng chút hơi hướng, trù phú, giàu có của người Nam. Cháu nhớ có lần ba má cháu nói chuyện, kể về những ngày đầu tiên vào Nam. Ba con nói là ba có cảm tưởng là ba tự giải phóng mình, hơn là đi giải phóng cho người miền Nam. Để che giấu mặc cảm tự ti của mình, ba con đập bàn, hách dịch, la mắng những người dân có trình độ hơn mình, giàu có hơn mình.

-Bác cũng biết lương của ba con lúc đó không đủ để đi chợ ngày ăn ba bữa, tiêu chuẩn lương thực nhà nước cấp không đủ ăn cho cả gia đình, ba con phải kiếm thêm bằng cách nhận quà biếu, rồi dần dần đi đến chỗ nhận phong bì. Thật tình mà nói, ba con  không nhận tiền hối lộ của dân nghèo, tiền mà ba con có được là của những người giàu có, họ vì muốn làm ăn được dễ dàng, suông sẻ mới đến nhờ ba con giúp đỡ. Ba con tích lũy, dành dụm tiền, đầu tư vào đất đai, đất lên giá, ba con bán hết và lên Bảo Lộc thiết lập đồn điền trà và cà phê. Hiện nay ba con đem lại công ăn việc làm cho hơn 200 nhân công nghèo khổ, ba con chỉ là người  môi giới, lấy của người giàu và tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Ở Mỹ cũng vậy, chính phủ lấy thuế người giàu để cấp welfare, foodstamp, medicaid cho người nghèo. Bất cứ một người nghèo nào, ở vào địa vị của ba con cũng sẽ làm như vậy để sinh tồn.

-Tại sao cán bộ cao cấp ở trong nhà cao rộng, có xe hơi, có tài xế riêng, ăn uống cao lương mỹ vị, nhưng lúc nào cũng nói mình là đầy tớ của nhân dân?

-Ba con,cũng như bạn bè của ông, suốt một đời theo Đảng, trèo đèo, lội suối chiến đấu gian khổ trong suốt hai mươi năm trời. Giờ đây đất nước được thống nhất, hòa bình, họ phải có một đời sống khác hơn, được no cơm ấm áo, sung túc hơn cho bỏ những ngày gian lao, khổ cực. Giống như xã hội Mỹ, những người làm cho chính quyền bao giờ lương cũng cao hơn công nhân ở ngoài, ở nhà đẹp, đi xe sang hơn là giai cấp công nhân. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân chỉ là một cách nói như trong kinh thánh để xoa dịu khoảng cách giàu có giữa nhân dân và cán bộ.

-Nếu thế hệ già nua của ba cháu chết đi, các cháu sẽ làm được gì cho đất nước, cho nhân dân nghèo đói hiện nay?

-Đấy là hoài bão của cháu ôm ấp bấy lâu nay. Sau khi tốt nghiệp xong Đại Học, chúng cháu sẽ về xây dựng lại một đất nước, không giống Mỹ, cũng không giống như xã hội cộng sản hiện nay.

Nhờ vào gốc gác con của ba cháu, cháu nghĩ là khi quay trở về chúng cháu xin vào làm việc trong guồng máy của nhà nước không mấy khó khăn. Khi nào nắm được chính quyền, chúng cháu sẽ đổi mới mô hình lãnh đạo: Những người nắm được những địa vị then chốt trong chính quyền phải là những người giàu có, họ sẽ làm việc chí công vô tư, vì tiếng chứ không phải vì miếng. Muốn tại chức, họ phải thanh liêm chính trực. Đảng phải tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của phe đối lập để sửa sai.

Cháu sẽ thu thêm thuế bất động sản và thương mãi tùy theo lợi tức để có tiền trả lương cao cho cán bộ cấp nhỏ. Miễn phí y tế và giáo dục cho người nghèo. Thiết lập viện dưỡng lão cho người già và người tàn tật, hổ trợ tài chánh cho viện mồ côi hay hội bảo vệ phụ nữ. Bất cứ một cán bộ công nhân viên nhà nước nào nhận hối lộ sẽ bị sa thải ngay. Tài trợ cho nông dân được mượn tiền trước để mua phân bón và hạt giống. Qui định mức lương tối thiểu cho công nhân để tránh tình trạng công nhân bị các chủ nhân bóc lột. Mở rộng cánh cửa ngoại thương, bất cứ xí nghiệp nước nào cũng có thể đầu tư ở VN dễ dàng để tạo công ăn việc làm cho dân chúng.

Cháu có tham vọng muốn biến đất nước VN giống như Nam Hàn. Qua những phim bộ cháu coi trên mạng, cháu thấy họ có một trình độ dân trí rất cao, đường phố sạnh sẽ, xã hội lành mạnh. Ai ai cũng có một đời sống no ấm và tiện nghi, ít tội ác, cướp của giết người như ở Mỹ.

-Nếu cháu là chủ tịch của nhà nước, cháu sẽ làm gì với hệ thống đường xá, giao thông vô tổ chức hiện nay ở Sàigon?

Cháu sẽ dùng tiền thu thuế của dân để mở rộng đường xá, thiết lập hệ thống xe bus cao tốc. Tất cả những cơ xưởng, nhà máy sản xuất phải dời ra khỏi thành phố về ngoại ô, thành phố nhỏ. Dân Saigon chỉ còn lại những người về hưu hoặc khách du lịch thì không còn bị nạn kẹt xe. Mỗi thành phố công nghiệp đều có những dịch vụ như ở Sàigon: Trường học, chung cư, bệnh viện, siêu thị, shopping, trung tâm giải trí….

Con có nghe anh An nói là bác muốn phục quốc, muốn đổi màu cờ? Bác làm gì được với tuổi già sức yếu? Còn thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh đẻ tại Mỹ, họ không hình dung nước VN như thế nào nói chi đến lòng ái quốc, quay trở về để xây dựng quê hương?

Bác có thấy mấy năm nay con cọp giấy đã chuyển mình, nó hút trở lại hết số tiền đô la mà Việt kiều đã gởi về hoặc đem về để tiêu xài ở VN qua những chương trình du học nội trú, đầu tư, xây dựng tại Mỹ. Các nhà tài phiệt, những nhà tỷ phú trẻ, những cán bộ cao cấp giàu có thay vì lo kiến thiết quê hương, họ lại đem hết vốn liếng, con cái đầu tư vào miệng con cọp giấy, đúng ra là một cái thùng không đáy, họ sẽ không bao giờ lấy lại được những gì họ đã bỏ ra. Tiền đem sang đây sẽ teo lại, chứ không nở phình như ở VN. Sau nầy họ có hối hận thì cũng đã quá muộn!

Bác cứ giao trọng trách quang phục lại quê hương cho chúng cháu, chúng cháu đang học hỏi cái hay, cái tốt của xứ người để đem về áp dụng ở VN, xóa bỏ những cái xấu cuả cha ông để lại. Làm được hay không là vấn đề thời gian. Bình cũ rượu mới, bất cứ dưới màu cờ nào, nhân dân được hạnh phúc, ấm no là đủ. Cháu không muốn đổi màu cờ bằng những cuộc chiến tranh đẫm máu, giết hại cả triệu người vô tội.

Tôi thấy nét mặt ba tôi thay đổi, thư giãn và vui vẻ, ông thay đổi đề tài, không đề cập về chuyện chính trị nữa. Ông ân cần hỏi han Minh Nguyệt về chuyện học hành ở Mỹ, hội nhập vào đời sống Mỹ có dễ dàng hay không?

Mẹ tôi đưa Minh Nguyệt ra vườn để xem cây kiểng bà trồng. Nhân lúc không có nàng ở đó, tôi hỏi ba tôi: Ba chỉ trả lời con yes hay no? Ông mỉm cười nói: yes. Tôi chạy bay ra vườn khoe với mẹ là ba đã chấp nhận Nguyệt Minh.

Trên đường lái xe đưa nàng về nhà, tôi cho nàng biết là ba tôi đã chấp thuận mối liên hệ giữa tôi và nàng. Tôi nói thêm “Mẹ anh có dặn anh là: Đừng nghe những gì cộng sản con nói mà hãy nhìn những gì cộng sản con làm.” Mẹ sợ sau khi em lấy chồng, mê sự phồn vinh giả tạo của đế quốc Mỹ mà quên cả đường về.

Nguyệt Minh nắm tay tôi siết nhẹ: Em quên nói cho anh biết là trước khi tốt nghiệp trung học, qua cuộc thi hùng biện về đề tài “Vai trò lãnh đạo của đoàn thanh niên cộng sản trong giai đoạn đổi mới”, em  đoạt giải nhất.

Sương Nguyễn

13 thoughts on “BÌNH CŨ RƯỢU MỚI

  1. Hình đại diện của chu thụy nguyên chu thụy nguyên nói:

    Đoàn viên hay đảng viên cũng đều là hạt giống của Cộng Sản mà thôi. Ngay trong xã hội của người Việt hải ngoại hiện nay cũng không thiếu những người, với họ chuyện cũ qua lâu rồi, nay bỗng dễ dàng chấp nhận cái gọi là hòa giải hòa hợp chi đó. Cần tỉnh táo, đừng bao giờ quên rằng Việt Cộng không bao giờ bỏ điều 4 trong hiến pháp của họ. Chiến tranh đã qua bao lâu rồi, nhưng chỉ một việc nhỏ thôi, đó là việc đi lại của thân nhân những người lính đã nằm xuống ở Nghĩa Trang Biên Hòa, chỉ để chăm sóc mộ người thân thôi, cũng không phải dễ. Còn riêng thành phần du học sinh VN hiện nay, rõ rệt có hai thành phần : Thứ nhất là con ông cháu cha, thứ hai là con cháu đại gia. Loại thứ nhất, học xong thì nhờ lọng nhờ ô của cha ông để tìm chỗ ngon ngồi, tiếp tục con đường vơ vét như cha ông chúng thôi. Loại thứ hai, do chỉ là con cháu đại gia nên khi về nước phải lo chạy chọt, ra tiền mua lọng, mua ô mới mong ăn trên ngồi trốc. Tôi biết, có đứa lúc trở về chả lọng, chả ô, xin việc làm bị đì, về sau phải làm những việc chẳng ăn nhằm gì vào chuyên môn đã được đào tạo ở ngoại quốc. Chuyện đọc cho vui, nhưng ,con cháu của đảng rồi cũng là những đảng viên thôi. Chế độ đó chỉ có xóa sổ, làm lại từ đầu may ra …

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ấy vậy mà mấy anh tư bản giẫy chết tin sái cổ cơ đấy!
    Mới có một cái entry như thế này:
    “Cái thằng giữ vườn vô trách nhiệm, lười biếng không tưới tiêu, chăm sóc làm chết khô biết bao nhiêu loài hoa tươi đẹp. Nó còn tham lam, lén lút bán hết những giống cây trồng quý giá. Biết, mà không thay thế nó, chỉ mãi bàn đi khắp thế gian để tìm tòi, mua về thêm những kỳ hoa dị thảo!
    Rõ rách việc và mụ mị không chịu được.”

    Thích

  3. Hình đại diện của Lý Trọng Tự Lý Trọng Tự nói:

    Ha ha..
    Cũng chỉ là những “bó cỏ mới” được thay thế, đem treo trước đầu xe kéo của những con “lừa” già & trẻ!!??
    Thoát khỏi “cỗ xe kéo” thì mới mong thoát khỏi kiếp “lừa kéo cỗ xe” mà thôi!?

    Thích

  4. Hình đại diện của Lý Trọng Tự Lý Trọng Tự nói:

    Ha ha..
    Chỉ là những “bó cỏ” mới được thay thế, đem treo trước đầu xe kéo của con những con “lừa” già & trẻ!!??
    Chạy thoát khỏi cỗ xe kéo thì sẽ không còn phải làm kiếp lừa kéo cỗ xe nữa mà thôi!?

    Thích

  5. Truyên, chuyện… đọc để gẫm thôi! Mấy đời mà đoàn viên không vì đảng. Còn đảng còn đoàn mà.

    Thích

  6. Hình đại diện của Du Ngã Du Ngã nói:

    Có lẽ sự việc không dễ dàng như tác giả kỳ vọng!

    Thích

  7. Nhà văn Tố Chân chỉ gởi bài và chưa nói gì về thân phận. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và giới thiệu sau , nhưng mời các bạn đọc BÌNH CŨ RƯỢU MỚI để có một cái nhìn chân thực nhất về một con người …

    Thích

  8. Chào bạn Tố Chân lạc vào Tương Tri với bài viết mang tính thời sự . Đó cũng là xung đột trong một số gia đình ở Mỹ.Chỉ có tình yêu và sự cảm thông mới xóa nhòa phần nào…

    Thích

  9. Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

    Cô này luận điệu thật xứng đáng đoàn viên gương mẫu, Cái kiểu này mà lấy nhau xong An chẳng bao giờ được bình an !

    Thích

  10. Hình đại diện của Tuấn Anh Tuấn Anh nói:

    Câu cuối cùng mới đáng đồng tiền đó bạnTố Chân…sao con nhỏ Nguyệt Minh này giống cô bạn Láu Cá của tôi quá. Miệng mồm như tép lặn , tép lội…Tội nghiệp An !!!Nhưng tôi nghĩ họ sẽ hạnh phúc với nhau trên xứ sở này.

    Thích

    • Hình đại diện của Ni Na Ni Na nói:

      Hạnh phúc với nhau trên xứ sở này ? Ủa vậy chớ cổ hỗng định về VN để đổi mới mô hình lãnh đạo như lời cổ hùng hồn tuyên bố với ông già chồng tương lai sao Tuấn Anh ?

      Thích

      • Hình đại diện của Quỳnh Quỳnh nói:

        Những xung đột giữa hai thế hệ , hai thể chế sẽ nảy sinh từ những điều tưởng như nhỏ nhặt , huống chi là một sự dối trá lớn lao !!!

        Thích

Comment