Xin người hãy cứ phụ tôi?!
Xanh xưa cả ngọn ngậm lời đớn đau
Mười năm vịn bóng chân cầu
Biết đâu biển lớn biết đâu mạch nguồn
Tinh khôi ứa một dòng sương
Biết đi vấp phải đoạn trường trường âm
Ngửa bàn tay đã phong trần
Hai bàn tay khép bụi lầm lầm trao
Từ người ngậm ngải phụ nhau
Ngọn phong nhiêu thổi qua đầu đa đoan
Roi tình buốt mặt tình oan
Biết trong sỏi đá mai còn gọi tên
Tôi giờ nhớ nhớ quên quên
Bóng mây tiền kiếp xé trên ngực mình
LÊ SA
Phan Rang 2007
Bài lục bát thật hay.
ThíchThích
Một bài lục bát tuyệt đó Le Sa ơi!
ThíchThích
“Roi tình buốt mặt tình oan”,nghe quá đau xót quá anh LS ơi !
ThíchThích
XIN NGƯỜI ĐỪNG CÓ PHỤ TÔI chớ anh Lê Sa
ThíchThích
Xót lắm phải không bạn Lê Sa khi :
“Bóng mây tiền kiếp xé trên ngực mình” ?
ThíchThích