Bỏ biển lên non dăm bạn hữu
Rung đùi tán dóc chuyện nhân sinh
Mắt bạn đượm nồng như chất rượu
Ngây ngất trong ta một chữ tình
Dăm đứa tuổi cùng tri thiên mệnh
Đa Mi sương khói mộng vờn quanh
Chợt dấy nỗi sầu như biển lớn
Tóc chớm sang thu mới hiểu mình
Đa Mi sương khói giăng mờ tỏ
Gái núi thong dong bước nõn nà
Có gã chồn chân bên đường nhỏ
Muốn làm ngọn cỏ đẫm sương sa
Làm trăng lạnh đầu non hiu quạnh
Ngọn gió rong chơi đỉnh mây ngàn
Quên chuyện áo cơm,tình ấm lạnh
Chống gậy tìm mai, thơ ngâm tràn
Đa Mi!Đa Mi! Chào Đa Mi!
Núi chập chùng mây ,mây đè núi
Bàng bạc sương giăng lưng chừng cây
Nỗi sầu ngun ngút như là khói
Đa Mi !Đa Mi! Em gái núi
Mắt buồn chất ngất bóng người đi
Rượu chưa say trăng chìm lưng cốc
Tình chưa chuếnh choáng đã biệt ly
HỒ VIỆT KHUÊ
Phan thiết 2012
Thu Dung bạn thương yêu ui , thduyen đọc xong thơ , truyên là ào xuống ngay cái mục Thân tình và dễ thương ghê ,
ThíchThích
Dung không nhớ, sao Tuấn nhớ chi dai dữ cho mệt ? Tại mấy người cứ biểu Dung đọc thơ nên Dung đọc bậy bạ đó mà …Dung quên rồi để mà tiếp tục sống chớ !Nhớ hoài thì khổ chớ sướng ích gì ?
ThíchThích
“Tóc chớm sang thu mới hiểu mình”. DN thích câu này! Và cũng thấy còn hên, chỉ sợ tóc bạc phơ rồi mà chưa hiểu nổi mình là cái chi chi! 😀 !
ThíchThích
Còn tôi chỉ sợ mỗi khi chiều tới cứ phải băn khoăn TO DRINK OR NOT TO DRINK !!!
ThíchThích
Đa Mi sương khói giăng mờ tỏ
Gái núi thong dong bước nõn nà
Có gã chồn chân bên đường nhỏ
Muốn làm ngọn cỏ đẫm sương sa
Trước hết, tôi khoái 4 câu này. Kế đến, may mắn gặp lại ở đây tên tuổi một nhà thơ quen lâu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Chắc cái thuở mình cùng cắp sách đến trường chăng ? Thôi thì, nhờ vuông đất Tương Tri đã cho mình tương ngộ, xin gửi lời chào đến anh cùng những lời chúc đẹp nhất giữa khi trời vẫn còn xuân.
ThíchThích
Phan Thiết là nơi ta sầu hận ngất ngư ( Hàn măc Tử) lại là nơi sản sinh nhiều văn ,thi ,ca, nhạc sĩ…Chào anh Hồ Việt Khuê, nhà thơ Tuổi Ngọc ngày nào mà Dung vô cùng ái mộ.
ThíchThích
Đa Mi, vùng núi thuộc cao nguyên lâm viên phải không ?một nơi mịt mờ sương khói ? Dung có nhớ những ngày đi lao động ở Suối Tiên?Dung đọc: Mai đi khiêng đất trên đèo / Tay gầy con gái bọt bèo nghiệp danh…Vậy là có người khiêng dùm cho Dung đủ chỉ tiêu.Cũng những ngày mịt mờ khói sương như vậy …Dung chỉ cần đứng chống cái cuốc và đọc thơ…hỏi thơ ai , Dung trả lời tỉnh bơ Chế Lan Viên , Huy Cận , Tố Hữu ,vui nhất là QUA MẤY NGÕ HOA mà Dung dám gán cho HPNT. Tụi Tuấn bấm nhau cười và thấy thương Dung lạ.
ThíchThích
Có chớTạ chí Thân , say nhào luôn nè :
Khi trở về thất thế
Cần thiết một cơn say
Dù biết rằng không thể
Đốt đời mình rượu cay
Dù mắt người rướm lệ
Đáy cốc buồn đêm nay
Tôi muôn đời có lẽ
Xa nghìn trùng mây bay…
Đó là say X.O
Chớ rượu cần say sao nỗi ? Không biết level tui cao ngất ngưỡng sao ???
ThíchThích
Lại gặp thêm người bạn đồng hương cùng làm thơ từ thời còn đi học.Lâu lắm mới đọc lại thơ bạn vì lâu nay bạn làm báo và viết truyện ngắn .Đọc bài thơ ,mình thấy lâng lâng,muốn bỏ phố để tìm về một nơi nào đó yên bình,đầy sương khói kia!
ThíchThích
Anh em mình biết bao giờ ngồi lại với nhau một góc rừng nào đó, thấp thoáng vài cô gái núi, một ché rượu cần… say với buồn vui nước non!
ThíchThích
“Chao ơi mộng bé thế thôi
Thế mà cũng vỡ cũng trôi theo dòng”
Thơ ai vậy TNTD?
ThíchThích
Sẽ có ngày Tạ chí Thân gặp anh Nghĩa…nhưng rượu cần uống ko say đâu , Dung thấy họ đổ toàn nước lạnh !!!
ThíchThích
“Có say quắp cần” hồi nào chưa mà nói rượu cần không say?
ThíchThích