Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến
Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?
Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện chúng mình, thật tình rất đáng nói
Hôn phối này là giọt sương mai…
Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài
Em ở lại, vẫn đợi chờ chung thủy
Ôi Bồ Tát của lòng anh đó hỉ?
Thêm xuân này đã rụng bớt tóc mai!
Có bão giông mới biết đêm dài
Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống với một người có trái tim chân thật
Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…
Hóa ra em vẫn có những ngày
Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có gì đâu – mà trách con Tạo?
Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!
Đã từ lâu anh cơm áo miệt mài
Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen-đất
Em cắc củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản – anh chồng, em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Trần Dzạ Lữ
(SàiGòn tháng giêng năm 2012)
Thơ anh Lữ đã hay mà lại khéo nói nữa thì làm sao Bồ Tát của anh Lữ không xiêu lòng cho được!?
ThíchThích
Cảm ơn Đinh Tấn Khương.Chúc mọi sư như ý trong năm mới nhé.
ThíchThích
Cám ơn lời chúc của anh Lữ, xin chúc anh Lữ khỏe mãi để “Mỗi ngày nói chuyện với vợ”, anh Lữ hỉ!
ThíchThích
Bữa nọ anh về sớm, hỏi mới biết chị không được khoẻ. Năm mới cầu chúc anh chị được bình an, hạnh phúc nhé.
Môi hồng biết níu thanh tân
Em độ lượng níu thanh xuân cho chồng.
ThíchThích
Cảm ơn em trai đã vấn an còn có thơ nữa.Giỏi ghê! Mồng 9 anh xuống ST thăm vợ chồng em.
ThíchThích
Mô Phật ! ứơc gì em được một phần của anh….Mong anh lúc nào cũng như thế.
ThíchThích
Không dám mô Văn Hoàng ơi!
ThíchThích
Trời ơi, nịnh vợ thế này
Chức Nữ phải gọi: “Đây, thầy (cuả) Ngưu Lang!”
ThíchThích
Gọi là thơ Nịnh Vợ phải không lê trung tín? -Không phải ninh vợ mô! mà là động viên vợ thì đúng hơn.Cảm ơn hai câu thơ của Tín hí.
ThíchThích
“Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không thể cách chia…” một người đã đọc cho tôi nghe nhiều lần đến nỗi tự kỷ ám thị luôn… mặc dù đôi khi tôi nghĩ là không đúng . Nhưng khi đọc bài thơ của nhà thơ Trần Dzạ Lữ tôi bỗng nhớ đến điều đó và lại nhủ thầm” Điều gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không thể cách chia.”…
ThíchThích
Cảm ơn Tuấn Anh đã đọc thơ và nói câu nói thật hay ấy” Điều gì Thiên Chúa kết hợp thì loài người không thể cách chia”
ThíchThích
Bồ Tát của anh Lữ nghe bài này thương chết được….
ThíchThích
Cảm ơn chu thuy nguyen.Thương chết được nhưng mà yêu không còn…được nên tui còn khổ…hihi…
ThíchThích
Tôi nghĩ, khi mình đứng tuổi rồi mình cần thương hơn anh Trần Dzạ Lữ ơi, yêu nếu có chút chút cũng được, không cũng không sao. Anh có đồng ý không ? Dạo này anh có gặp anh Mường Mán không ? Cách đây khoảng 4 năm, tôi về có đến Quán Ruốc gặp Mường Mán, anh có ký tặng tôi tập Dịu Khúc.
ThíchThích
Bận bịu nên cũng ít ghé quán RUỐC.Nhưng Mường Mán vẫn khỏe và viết đều CTN ạ
ThíchThích
Cảm ơn Quỳnh với cảm nhận tuyệt vời.Anh đa tình…thơ thôi!Còn đời
thì Cơm Nguội là số 1.Chúc Quỳnh vui vẻ suốt mùa xuân…
ThíchThích
Sao em làm thơ tặng cho ai ấy thì chữ nghĩa tuôn ra như suối, còn tặng vợ thì lại tịt ngòi… cớ vì sao vậy, anh Trần dzạ Lữ?
ThíchThích
Anh biết được trong đầu em…chết liền!
ThíchThích
Chào anh TDL, ,tâm sự của anh sao giống em quá! Chỉ khác là em mới 33 năm… sinh sự thôi.
ThíchThích
Cảm ơn Nghĩa đã đọc và hiểu .Anh chỉ còn một câu sau chót với Bồ Tát của anh: ƠI NGÀY ẤY ĐÃ CHIÊM BAO/THÔI EM RÁNG BƯỚC QUA CẦU CÙNG ANH…Năm mới chúc Nghĩa nhiều vui.
ThíchThích
Cảm ơn một bài thơ tình nghĩa chan hòa của anh Trần Dzạ Lữ , cầu chúc chị khỏe mạnh và anh tràn đầy nghị lực để đi hết con đường đời
ThíchThích
Cảm ơn Dung đã đọc, đồng cảm và sẻ chia với anh qua lời chúc.Nhưng tụi anh cũng đã thấu hiểu hai chữ vô thường.Chừ cũng ráng dắt nhau đi về phía hòang hôn…tím!
ThíchThích
Anh Lữ ơi, tụi em cảm ơn anh đã cho đọc những bài thơ nghĩa tình như vậy…Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau…
ThíchThích